Đất và người Xứ Nghệ

Di sản trong những bộ sưu tập tư nhân ở Nghệ An

20:56, 26/08/2026
Từ những chiếc cày, chum, vại của làng quê đến hiện vật văn hóa dân tộc Thái, đồ gốm, đồ đồng, tiền cổ…, nhiều lớp ký ức về đời sống và lịch sử xứ Nghệ đang được lưu giữ trong các bộ sưu tập tư nhân. Nhưng để những hiện vật ấy không chỉ nằm sau cánh cửa mỗi gia đình, vẫn còn câu chuyện về nhận diện, đăng ký, bảo quản và đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Những “bảo tàng” trong nhà dân

Trong ngôi nhà ở xóm Yên Trung, xã Yên Thành của ông Nguyễn Duy Long, dấu tích của đời sống làng quê xưa hiện diện ở nhiều góc. Cày, bừa, cuốc, xẻng, chum, vại, nồi đồng, bát đĩa, bàn ghế… từng rất quen thuộc nhưng nay đã dần vắng bóng khỏi đời sống hiện đại.

Ông Nguyễn Duy Long giới thiệu một số hiện vật gốm, sứ trong bộ sưu tập được ông gìn giữ nhiều năm qua. Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Duy Long giới thiệu một số hiện vật gốm, sứ trong bộ sưu tập được ông gìn giữ nhiều năm qua. Ảnh: M.Q

Sau gần 20 năm sưu tầm, ông Long hiện lưu giữ gần 5.000 hiện vật, từ đồ đồng, đồ sứ, đồ gốm, đồ gỗ đến những vật dụng phục vụ sinh hoạt, lao động của người Việt trước đây.

“Những món tôi trân trọng nhất đôi khi lại rất bình dị như cày, bừa, cuốc, xẻng, bát đĩa, tủ, bàn ghế, xoong, nồi… bởi đó là những vật dụng gắn với đời sống của cha ông và nhiều gia đình ngày trước”, ông Long chia sẻ.

Những chiếc chum, vại - vật dụng từng quen thuộc trong đời sống làng quê được ông Nguyễn Duy Long sưu tầm, lưu giữ. Ảnh: M.Q
Những chiếc chum, vại - vật dụng từng quen thuộc trong đời sống làng quê được ông Nguyễn Duy Long sưu tầm, lưu giữ. Ảnh: M.Q

Với ông, việc sưu tầm không chỉ là giữ lại một món đồ cũ. Mỗi hiện vật đưa về là một lần tìm hiểu thêm về nguồn gốc, niên đại, công dụng và bối cảnh sử dụng. Trong sự thay đổi nhanh chóng của đời sống, những vật dụng từng rất bình thường cũng có thể trở thành tư liệu giúp thế hệ sau hình dung về cuộc sống của cha ông.

Nếu bộ sưu tập của ông Nguyễn Duy Long lưu giữ nhiều dấu tích của làng quê vùng đồng bằng thì tại xã Con Cuông, ông Vi Văn Phúc lại dành nhiều năm gom góp những hiện vật gắn với văn hóa đồng bào Thái.

Trong ngôi nhà sàn rộng hàng trăm mét vuông là khoảng 1.000 hiện vật, tư liệu gồm dụng cụ sản xuất, săn bắt, vật dụng sinh hoạt, trang phục, nhạc cụ, đồ thờ cúng và đồ dùng trong các nghi lễ truyền thống.

Những vật dụng gắn với đời sống, văn hóa đồng bào dân tộc Thái được lưu giữ tại gia đình ông Vi Văn Phúc ở xã Con Cuông. Ảnh: NVCC
Những vật dụng gắn với đời sống, văn hóa đồng bào dân tộc Thái được lưu giữ tại gia đình ông Vi Văn Phúc ở xã Con Cuông. Ảnh: NVCC

Qua thời gian, ngôi nhà trở thành một dạng “bảo tàng gia đình”, nơi người dân, học sinh và du khách có thể tìm hiểu người Thái từng ăn, mặc, lao động ra sao, cũng như những tập quán, tín ngưỡng và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tại phường Vinh Phú, nhà nghiên cứu, sưu tầm Đào Tam Tỉnh cũng đang lưu giữ hơn 1.000 hiện vật, tư liệu thuộc nhiều nhóm như gốm, sành, sứ, đồ đồng, tiền cổ, hiện vật thời bao cấp và các thời kỳ kháng chiến.

Nhà nghiên cứu, sưu tầm Đào Tam Tỉnh giới thiệu một hiện vật trong bộ sưu tập của gia đình. Ảnh: M.Q
Nhà nghiên cứu, sưu tầm Đào Tam Tỉnh giới thiệu một hiện vật trong bộ sưu tập của gia đình. Ảnh: M.Q

Ông đặc biệt quan tâm những hiện vật được tìm thấy trên đất xứ Nghệ, bởi theo ông, bên cạnh giá trị vật chất, nhiều món đồ còn chứa những thông tin về lịch sử, kỹ thuật chế tác và đời sống của cư dân qua từng thời kỳ.

“Những hiện vật có dấu ấn sáng tạo của người xưa, có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc kèm minh văn có thể cung cấp thêm cứ liệu để tìm hiểu về nguồn gốc, niên đại, kỹ thuật chế tác”, ông Tỉnh nói.

Từ những bộ sưu tập như vậy, một phần ký ức vật thể của Nghệ An đang được gìn giữ không chỉ trong bảo tàng, di tích mà ngay trong các gia đình. Tuy nhiên, giữ được hiện vật mới chỉ là bước đầu. Muốn biến chúng thành nguồn tư liệu thực sự cho nghiên cứu, giáo dục và cộng đồng còn cần giải quyết nhiều vấn đề phía sau.

Để hiện vật không chỉ nằm sau cánh cửa

Theo cơ quan quản lý, Nghệ An hiện có 2 câu lạc bộ cổ vật là Hội Cổ vật Sông Lam và Hội Cổ vật Quỳnh Lưu, với khoảng 200 thành viên; trong đó, khoảng 80 nhà sưu tập cổ vật. Những người sưu tập tập trung nhiều ở các địa phương thuộc khu vực thành phố Vinh (cũ) và các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp (cũ), với các bộ sưu tập khá đa dạng từ đồ đá, gốm sứ đến đồ phương Tây, đá tự nhiên.

Tuy nhiên, phần lớn các bộ sưu tập hiện vẫn được lưu giữ tại tư gia. Việc giao lưu, trao đổi hiện vật giữa những người chơi còn mang tính tự phát và phần lớn hiện vật chưa được đăng ký.

Một buổi trưng bày, giao lưu cổ vật tại xã Quỳnh Lưu. Ảnh: M.Q
Một buổi trưng bày, giao lưu cổ vật tại xã Quỳnh Lưu. Ảnh: M.Q

Đây cũng là khoảng trống lớn trong việc quản lý và phát huy giá trị các bộ sưu tập tư nhân.

Ông Hồ Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, không phải cứ đồ vật có tuổi đời lâu năm đều có thể gọi là cổ vật. Theo Luật Di sản văn hóa năm 2024, di vật phải có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học; còn cổ vật là di vật có giá trị tiêu biểu và có từ 100 năm tuổi trở lên.

Vì vậy, việc nhận diện giá trị hiện vật cần dựa trên cơ sở chuyên môn. Trong thực tế, nhiều món đồ được mua lại, trao đổi hoặc gom góp qua thời gian dài nên thông tin về người sử dụng, nơi phát hiện hay quá trình chuyển giao không phải lúc nào cũng đầy đủ. Việc mua bán di vật, cổ vật qua mạng xã hội, cửa hàng hay các phiên chợ đồ cổ cũng khiến câu chuyện xác định nguồn gốc trở nên phức tạp hơn.

Bảo quản là một khó khăn khác. Đồ gỗ dễ mối mọt, kim loại có thể oxy hóa, giấy nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm, còn gốm, đất nung có niên đại lâu đời có nguy cơ hư hỏng chỉ sau một va chạm.

Theo ông Đào Tam Tỉnh - người hiện đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Cổ vật Sông Lam, những hiện vật dễ vỡ, nhất là đồ gốm, đất nung lâu đời, luôn khiến người sưu tập lo lắng về nguy cơ hư hỏng và thất tán. Việc lưu giữ vì thế ngày càng đòi hỏi kiến thức, điều kiện và kỹ thuật bảo quản phù hợp chứ không chỉ dựa vào sự cẩn thận của chủ sở hữu.

Một góc bộ sưu tập với nhiều loại đồ gốm, sứ và vật dụng sinh hoạt được ông Đào Tam Tỉnh lưu giữ. Ảnh: M.Q
Một góc bộ sưu tập với nhiều loại đồ gốm, sứ và vật dụng sinh hoạt được ông Đào Tam Tỉnh lưu giữ. Ảnh: M.Q

Luật Di sản văn hóa năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã tạo cơ sở rõ hơn để kết nối các nhà sưu tập với cơ quan chuyên môn. Nhà nước khuyến khích cá nhân đăng ký di vật, cổ vật thuộc sở hữu của mình; hiện vật phải được giám định trước khi đăng ký. Khi được đăng ký, chủ sở hữu có điều kiện nhận hỗ trợ nghiệp vụ về bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị.

Đối với hoạt động mua bán, pháp luật cho phép kinh doanh di vật, cổ vật nhưng đây là ngành nghề có điều kiện; đồng thời, nghiêm cấm mua bán cổ vật có nguồn gốc không hợp pháp, mua bán bảo vật quốc gia và xuất khẩu trái quy định.

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các tổ chức của người chơi cổ vật tuyên truyền quy định pháp luật, hướng dẫn cá nhân, cơ sở kinh doanh thực hiện các thủ tục cần thiết; đồng thời, phối hợp tổ chức trưng bày và khuyến khích đăng ký bộ sưu tập cá nhân, di vật, cổ vật có giá trị".

---- Ông Hồ Mạnh Hà – Phó trưởng Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An -----

Một hướng khác được khuyến khích là xây dựng bảo tàng ngoài công lập đối với những bộ sưu tập đáp ứng đủ điều kiện.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Mạnh Hà, phát huy giá trị bộ sưu tập tư nhân không đồng nghĩa với việc phải đưa tất cả hiện vật vào bảo tàng. Điều quan trọng hơn là tạo được kết nối giữa chủ sở hữu và cơ quan chuyên môn để những hiện vật có giá trị được nhận diện, đăng ký, hướng dẫn bảo quản và có cơ hội phục vụ nghiên cứu, trưng bày, giáo dục. Chủ sở hữu có thể cho mượn hiện vật phục vụ các trưng bày chuyên đề, phối hợp số hóa, nghiên cứu hoặc tự nguyện hiến tặng cho bảo tàng.

Ông Đào Tam Tỉnh cho rằng, các bảo tàng nên tăng cường phối hợp với hội, chi hội cổ vật tổ chức những cuộc trưng bày theo chuyên đề, nhóm hiện vật hoặc gắn với các sự kiện, ngày kỷ niệm.

“ Qua những cuộc trưng bày, cơ quan chuyên môn vừa có điều kiện nắm bắt những hiện vật quý còn được lưu giữ trong dân, vừa tạo cơ hội để các bộ sưu tập tư nhân đến gần hơn với công chúng"

--- Nhà nghiên cứu, sưu tầm Đào Tam Tỉnh - Phó Chủ tịch Hội cổ vật Sông Lam ---

Minh Quân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện