Những phận đời trên dòng sông Cửa Tiền
![]() |
|
| Những cái chòi chứa những phận đời trên dòng sông Cửa Tiển
|
Vào một buổi chiều trong cái rét cắt da, cắt thịt hoà lẫn mưa phùn của ngày đông, ông Nguyễn Văn Nghinh, 63 tuổi, quê ở tận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và một vài hộ làng chài vẫn đạp con thuyền nhỏ mà người ta hay gọi là nốc, mải miết kéo chài trên sông Tiền phía sau chợ Vinh tìm cá. Trong khoang nốc của ông Nghinh lúc này có khoảng hai mươi con cá rô phi, ước chừng 4 cân. Đối với ông, số cá đánh được ấy cũng là một may mắn trong ngày mưa gió, đem bán cho hàng chợ chừng khoảng 90 nghìn đồng. Ông Nghinh cùng vợ và người con trai đã hơn 30 năm nay phải rời xa quê hương sinh sống bằng nghề chài lưới ở nơi đất khách quê người, mặc cho mưa gió, nắng nôi và cả sự ô nhiễm của nước sông Tiền. Mọi sinh hoạt của gia đình ở cả trên sông.
Những hộ khác sống bấp bênh trên dòng sông Tiền, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn gia đình ông Nguyễn Văn Nghinh. Thuyền của anh Lê Văn Niên quê ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình còn chứa đến 7 người, 2 vợ chồng và 5 đứa con 3 trai 2 gái. Đứa con gái anh là Lê Thị Hương đang học lớp 7 tại Trường THCS phường Vinh Tân, nhưng hôm nay đành phải nghỉ học thêm để phụ giúp bố quăng chài kiếm cá. Ở cái tuổi ngoài bốn mươi, nhưng trông anh Niên còn già thêm chục tuổi. Anh cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ dành dụm tiền mua mảnh đất làm nhà ở.
Hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, chị Thái Thị Lành còn bi đát hơn. Cả nhà có 8 người, thì có 3 người bệnh tật ốm đau. Bà mẹ già của anh Thuận bị mù lòa, bản thân anh cũng mù loà mấy năm nay, đứa con gái thì vừa thiểu năng lại bị hỏng một mắt. Chị Lành, vợ anh, một thân một mình bươn bả ngày ngày chạy chợ Vinh, bán vài mớ cá vặt nuôi cả nhà, vất vả lắm mới góp đồng bạc lẻ dành dụm dần lo cho con đi học. Nhiều bận, tiền học phí không đủ, nhà chị đành khất với trường. Gia đình anh chị vẫn nằm ngoài diện hộ nghèo đói. Do vậy, mọi khoản đóng góp học hành của mấy đứa con, bố mẹ vẫn phải nộp đầy đủ.
Trên khúc sông Tiền chảy qua địa phận phường Vinh Tân và Hồng Sơn của TP Vinh hiện còn 8 hộ sống trên thuyền. Hộ ít 3 người, hộ nhiều 10 người. Đa phần họ là người tỉnh Quảng Bình. Chính quyền phường Vinh Tân cho biết: Dăm bảy năm trước, có khoảng 30 hộ sinh sống như vậy, nhưng từ chính sách cấp đất ở, kêu gọi người dân trở về quê của tỉnh Quảng Bình nên nhiều hộ đã không ở đây làm nghề đánh cá nữa. Số hộ đang tiếp tục bám trụ trên mặt sông không chịu trở về là vì lí do: ở quê họ không biết làm gì để sống! Ông Nguyễn Văn Sửu- Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, TP Vinh cho biết thêm: Sau khi có chiến dịch của tỉnh Quảng Bình kêu gọi người lang thang cơ nhỡ trở về quê, thì phường cũng đã thuê 2 chuyến ô tô đưa họ về... Công an họ đều nắm danh sách của các hộ.
Cái tên làng Vạn đò quăng quật không biết từ đâu lại đem đặt cho một xóm thuyền chài đánh cá trên sông Tiền, TP Vinh. Bao năm qua, nhà cửa, phố xá ven sông Tiền đã đổi thay nhiều. Làng vạn đò dù còn ít hộ hơn trước đây, nhưng vẫn không thay đổi với những phận đời lênh đênh, lầm lũi trong những chiếc thuyền cũ kĩ bên đám lau lác, cỏ dại bùn phủ lên đen ngòm cạnh bờ sông. Cuộc sống, tương lai con cháu hộ dân xóm chài quăng quật, đặc biệt là một vài hộ có hoàn cảnh éo le, hết sức thương tâm, rồi đây không biết có thoát ra khỏi cảnh đời, dòng sông giống như một con kênh nước thải ấy không? Câu hỏi đó bất giác bật lên từ nỗi niềm người quan sát. Cuộc sống đói nghèo của dân làng vạn đò sông Tiền, dù có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Vinh Tân, Hồng Sơn hay không, thì cũng rất cần bàn tay nhân ái, sự tự nguyên sẻ chia giúp đỡ của chính quyền, MTTQ sở tại và cộng đồng TP Vinh.
(Dương Cầm)

