Đổi mới cách thể hiện tác phẩm theo cơ sở nào?
Cơ sở cho sự đổi mới.
Để bàn về cơ sở cho đổi mới, thiết nghĩ có 3 vấn đề liên quan đến đổi mới thể hiện tác phẩm của truyền hình, trước hết là về:
Cơ chế, môi trường cho phóng viên hoạt động.
![]() |
|
| Phóng viên Đài PT - TH Nghệ An tác nghiệp tại hiện trường (ẢnhTrần Lan Anh) |
Qua thực tế chúng ta đều biết, so với các loại hình báo chí khác đội ngũ những người làm báo hình luôn năng động và sáng tạo trong việc tìm kiếm đề tài và thể hiện tác phẩm, dẫu rằng báo hình luôn phải đạt các yếu tố về hình ảnh, lời bình, âm thanh của hiện trường, âm nhạc, nhưng trong mọi hoàn cảnh chúng ta vẫn nhận ra những tác giả có những tác phẩm xứng đáng được phát sóng và có sức lan toả rất lớn, mang lại hiệu ứng xã hội cao; điều đó cho thấy ở đó có cơ chế, môi trường thi đua và “cạnh tranh” lành mạnh, phù hợp với hoạt động của phóng viên. Trong quá trình tác nghiệp cũng có rất nhiều phóng viên biết giá trị tin tức, tác phẩm mình làm ra tốt hay xấu nhưng họ không muốn thay đổi cách làm, vì làm tốt hơn cũng không có thêm thu nhập, lời khen tặng cũng không có nên họ làm chỉ để đủ khoán. Vì vậy họ chỉ làm tin theo giấy mời, hội nghị, vừa nhàn vừa hài lòng cấp trên; trong khi đó những phóng sự điều tra vừa vất vả vừa tốn kém, nhưng lại chưa được động viên, đánh giá đúng mức. Do đó cơ chế hoạt động, đặc biệt là quan điểm làm tin tức trên truyền hình của lãnh đạo cơ quan báo chí là một vấn đề quan trọng trước khi bàn qua vấn đề thứ 2:
Có số lượng mới tính đến chất lượng.
Hàng ngày những biên tập viên như người nội trợ, luôn biết: Cân - đo - đong - đếm và thêm “gia vị” từ những tin, phóng sự của phóng viên, cộng tác viên để biên tập, chắt lọc những tác phẩm có giá trị thông tin, mới lạ, điển hình, có sức lan toả để cơ cấu vào chương trình phát sóng. Thật vậy, ở những đài có đội ngũ phóng viên giàu kinh nghiệm lại có đầy đủ các bộ phận, lĩnh vực chuyên trách, duy trì được mối quan hệ cộng tác của cộng tác viên, địa bàn hoạt động rộng lớn, là điều kiện để “sản sinh” đề tài với những chất liệu quý để phóng viên nắm bắt, khai thác và phản ánh; nhờ vậy mà bộ phận biên tập có điều kiện chọn lọc vấn đề, sự kiện để thông tin. Thực tế cũng có những khi một đề tài xảy ra nhưng do nhiều nhóm tác giả thực hiện, lúc ấy biên tập viên có quyền thẩm định tác phẩm, nhất là chú ý đến khâu thể hiện tác phẩm để chọn lọc. Thử hỏi nếu với những “toà soạn” luôn “đói” tin, tin tức không đáp ứng đủ số lượng tin tức cần thiết thì lấy gì để đổi mới và nâng cao chất lượng tác phẩm?
Vậy nên việc điều hành, quản lý của các bộ phận làm sao để đủ tin, phóng sự, có đủ vùng miền, thể loại trong một chương trình là vấn đề đặt ra. Theo đó yếu tố bồi dưỡng phóng viên có tính chuyên sâu, giỏi một việc, biết nhiều việc để đáp ứng yêu cầu công việc trong mọi lúc, mọi khi là điều cần thiết.
Đối với những người làm công tác “gác cửa” cho các bản tin, luôn đòi hỏi ở họ về bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần và thái độ cẩn trọng, khách quan trong việc xử lý thông tin, chịu được áp lực của công việc, với họ không bao giờ tự thoả mãn với những gì mình đã làm được để phấn đấu vươn lên vì nghề. Đó cũng chính là vấn đề thứ 3: Trình độ nghiệp vụ của phóng viên, biên tập viên truyền hình.
Cơ sở này phản ánh tính chuyên nghiệp của truyền hình khi tham gia sản xuất tin tức của các bộ phận. Trình độ nghiệp vụ của phóng viên được nâng cao, sẽ là “gánh đỡ” cho biên tập viên trong khâu biên tập và ngược lại. Hơn ai hết có được đội ngũ biên tập viên tay nghề vững, trưởng thành từ phóng viên, biết được “gu” của mỗi phóng viên mà làm chức năng khởi động cho bản tin, đặt hàng, gợi mở đề tài cần tuyên truyền trong dòng thời sự chủ lưu, thì chính họ là người biết được giá trị của tin tức.
Giá trị của tin tức (tin, phóng sự, phỏng vấn...) được nhìn nhận trên hai phương diện:
- Giá trị nội dung: Thông tin mang lại lợi ích gì cho khán giả, tính thời sự, giá trị thông điệp từ sự kiện, những ảnh hưởng với xã hội.
- Giá trị nghệ thuật của hình ảnh: Câu hình thể hiện tính chuyên nghiệp trong việc chọn bối cảnh quay và dựng hình, nó phản ánh đúng giá trị nội dung muốn chuyển tải.
Chúng ta đều biết, tác phẩm truyền hình là sản phẩm của một êkíp: Quay phim, biên tập, kỹ thuật dựng hình, nếu các khâu không ăn khớp, “trái trục” thì đều ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm.
![]() |
|
| Đạo diễn, Kỹ thuật viên trong một buổi THTT (ẢnhTrần Lan Anh) |
Vậy nên cả êkíp đều phải được trang bị những kiến thức cơ bản về truyền hình, trước hết là cách làm tin tức, nắm vững ngôn ngữ hình ảnh, lời bình, dựng phim, âm thanh, tiết tấu... đó là cơ sở thống nhất để sự phối hợp đạt hiệu quả. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng, bản chất sự hấp dẫn của tin tức nằm ở sự kiện, sự kiện đóng vai quyết định chứ không phải do phóng viên tạo ra. Vai trò của phóng viên luôn ở đầu nguồn sự kiện, sự kiện tạo tiền đề để phóng viên dấn thân, khai thác và thể hiện; vậy phóng viên phải là người đi tìm sự kiện và vấn đề có giá trị (giá trị nội dung) chứ không phải đưa lên những cái “mình có” hoặc dễ làm, hoặc xảy ra đã lâu.
Từ những sự kiện đơn lẻ ở mỗi vùng miền, lĩnh vực, bộ phận biên tập với cái nhìn tổng thể về giá trị tin tức, để rồi chắt lọc, biên tập, xâu chuổi thành bản tin để chuyển tải thông tin đến công chúng một cách kịp thời. Rõ ràng bản tin đó vừa giàu thông tin vừa đảm bảo tính định hướng; tất nhiên mỗi phóng viên sau khi xem lại tác phẩm của mình, cũng phải thầm cám ơn sự “gia công” của người biên tập.
Đổi mới cách thể hiện tác phẩm
Trong khuôn khổ của bài viết này, tác phẩm ở đây chỉ đề cập đến 2 thể loại: Tin và phóng sự ngắn, đây là những thể loại có tính xung kích của các chương trình thời sự, hay các chuyên mục chuyên đề. Theo đó tin tức trong bản tin là chất liệu không thể thiếu, là nguồn “lương thực” dồi dào của mỗi một “thực đơn”, mà khán giả là người thưởng thức. Tin cần cải tiến đầu tiên là tin làm về hội nghị, lễ tân; dạng thức này chú trọng đưa tin thiên về nội dung hơn là hình thức, cần chú ý đến nội dung của các bản báo cáo để chọn lựa vấn đề “điểm” mà công chúng đang quan tâm, chứ không phải “diện”, liệt kê lại thành tích từ bản báo cáo hay diễn biến của hội nghị. Dạng thức thứ hai là tin về sản xuất, là những tin tiến độ, việc làm, sự việc đang diễn ra trong đời sống mà phóng viên nắm bắt được, loại tin này được sử dụng nhiều trong các bản tin, hình ảnh lại có sức thuyết phục nhờ được ghi lại trong bối cảnh mà sự việc đang diễn ra, chứ không “vay mượn” để xớt hình như tin hội nghị.
Hình ảnh của tin tức, phải được chú trọng và khâu duyệt rất chặt chẽ để đảm bảo tính chuyên nghiệp của truyền hình, chỉ khi nào những tin tức hội đủ về nội dung có “vấn đề” và hình ảnh không nhàm chán, sinh động, phong phú mới đưa vào phát sóng, bộ phận biên tập biết tạo sự cạnh tranh “lành mạnh” cả về nội dung và hình thức thể hiện trong đội ngũ phóng viên và cộng tác viên, khi ấy mới có những tác phẩm hay, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình thời sự.
![]() |
|
| NSUT Quay phim Đăng Lâm - Đưa tin về kỳ họp HĐND Tỉnh (ẢnhTrần Lan Anh) |
Với phóng sự ngắn, cần khai thác đề tài mang tính thời sự và cách thể hiện ngắn gọn, đây là hai điều cơ bản liên quan đến nội dung và hình thức của phóng sự truyền hình. Lâu nay có quan niệm cho rằng những tin sâu, tin tiến độ kéo dài, có thêm phỏng vấn là thành phóng sự ngắn, hoặc một trường đoạn hình ảnh kèm lời bình được phát minh hoạ trong các chương trình toạ đàm, giao lưu cũng được gọi là phóng sự, nhưng đã là phóng sự trong chương trình thời sự tất yếu phải đảm bảo yếu tố thông tin sự kiện về một chủ đề nhất định, nội dung đó nếu tác giả biết lựa chọn nhân vật phỏng vấn tốt, sẽ cho phóng sự khách quan, nếu có được những câu hình ảnh đắt kèm lời bình hay, tránh sự “quy chụp” hay “phán xét” thì chất lượng phóng sự sẽ nâng lên. Đổi mới cách thể hiện phóng sự ngắn, tất yếu phải chú ý đến 3 dạng kết cấu của phóng sự, đó là: Kết cấu tuyến tính theo trình tự thời gian, diễn biến của sự kiện; kết cấu theo logic tư duy là kết cấu không phụ thuộc vào diễn biến sự kiện mà phụ thuộc vào nhận thức sự kiện của tác giả; kết cấu độc lập là tác giả phân tích những vấn đề đối lập để đi đến một vấn đề muốn bày tỏ.
Đổi mới cách thức thể hiện tác phẩm truyền hình, luôn phải đặt trong mối quan hệ hài hoà giữa tư duy sáng tạo của tác giả với sự thẩm định của công chúng, đổi mới cách thể hiện tác phẩm cũng không tách rời những cách làm truyền thống vốn đã định hình bấy lâu nay, chỉ có điều nếu luôn biết sáng tạo trong câu hình, phương pháp dựng hình, kết hợp với nội dung câu chữ chọn lọc – bám lấy hình ảnh để bình thì tác phẩm sẽ thành công.
( Hải Phương)



