Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

“Chìa khóa” mở đề tài

08:15, 29/07/2011
Tôi đã ý thức về "cái chìa khoá" để mở đề tài tác phẩm truyền hình từ lâu. Nhưng đến năm 1981, sau lần tham dự liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ nhất tại Thành phố Huế, tôi bắt đầu dùng "Chìa khoá" để mở các đề tài phim tài liệu. Bây giờ đã qua 30 lần liên hoan truyền hình toàn quốc, tôi thấy cần chia sẻ với các bạn đồng nghiệp trẻ về câu chuyện "cái chìa khoá" một

 

Thông thường, khi đứng trước một sự kiện hay một vấn đề xã hội, phóng viên có ý định sáng tạo tác phẩm. Nhưng bắt đầu như thế nào thì không ít người lúng túng. Tôi đã gặp phải tình thế khó xử này ở tác phẩm phim tài liệu "Trên đất kỳ quan".

 

Đoàn làm phim "Trên đất Kỳ quan"

 

Ngày đó, sau 5 năm đất nước Cam Pu Chia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, Yêng Xa Ri, chúng tôi được cử sang để thực hiện phim tài liệu ở tỉnh Xiêm Riệp - Ốt Đô Miên Chay, quê hương của Ăng ko Vát, Ăng ko Thom và biển hồ Ton le Sap. Đã qua 5 năm thoát khỏi nạn diệt chủng của KhMe Đỏ, nhưng tại nhà trưng bày tội ác diệt chủng, xương người vẫn tiếp tục được gom về chất cao thành núi. Hơn 3 triệu dân Cam pu Chia đã bị hành quyết bằng những cách thức dã man nhất: Giết người bằng đập búa vào đầu; bằng cuốc, xẻng, gậy giáng xuống cho đên chết; bằng cách khoan hộp sọ; bằng cách tháo rời từng bộ phận cơ thể; dìm xuống hồ, xuống giếng... Rùng rợn nhất là sau những trận mưa, trên những mảnh đất trống mà trước đây là làng cũ, xương người còn trồi lên, trắng nhởn, chưa được gom nhặt hết. Có những hộp sọ người cỏ thẹn mọc lên và trổ hoa tím bầm như máu người gặp gió; áo, quần người chết bằng chất vải ni lon, không bị phân huỷ vương vãi khắp nơi...

 

Từ cuộc sống địa ngục trần gian "Không bệnh viện, không chùa chiền, không trường học, không tiêu tiền, không chợ búa...", sau 5 năm thoát khỏi hoạ diệt chủng do KhMe Đỏ, dân tộc Căm Pu Chia bắt đầu hồi sinh. Điệu múa Áp Xa Ra được các nghệ sỹ còn sống sót khôi phục lại đã trở về với Ăng Ko Vát, Ăng Ko Thom - kỳ quan của thế giới. Bà con nông dân trở lại với ruộng đồng. Nghề thủ công bắt đầu được phục hồi. Mảnh đất Xiêm Riệp - Ốt Đô Miên Chay lại ngọt mùa đường Thốt Nốt...

 

Chụp ảnh lưu niệm các nghệ sỹ múa điệu Áp Xa Ra bên đền Ăng Ko Vát

 

Ở nhà, tôi đã chuẩn bị kịch bản, và đã thảo luận với các thành viên trong nhóm làm phim trước khi sang Xiêm Riệp - Ôt đô Miên Chay. Tuy nhiên, thực tiễn hiện lên trước mắt cứ ngồn ngộn. Những hình ảnh đau thương, rùng rợn chen lẫn những hình ảnh hồi sinh, khiến cả nhóm làm phim lúng túng. Năm năm, một dân tộc sống lại sau hoạ diệt chủng! Có biết bao nhiêu cảnh phim, biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu chi tiết cần đưa vào phim. Tuy nhiên với thời lượng phim 25 phút, buộc tác giả phải lựa chọn, xác định trọng tâm thông tin và cách bố cục. Tôi đặt lại các câu hỏi để tự trả lời:

 

- Đề tài của phim? (Về tỉnh Xiêm Riệp - Ốt Đô Miên Chay - quê hương của những kỳ quan thế giới)

 

- Góc độ đề tài? (Sự hồi sinh sau hoạ diệt chủng)

 

- Phim tài liệu này nhằm mục đích cao nhất là gì? (Thông tin để nhân dân Việt Nam biết đầy đủ về năm năm sau hoạ diệt chủng do KhMe Đỏ gây ra, Xiêm Riệp - Ốt Đô Miên Chay đã hồi sinh như thế nào. Xác định rõ thông điệp này cũng chính là xác định đúng ý tưởng đề tài)

 

Với ý tưởng đề tài rõ ràng, chúng tôi xây dựng lại bố cục và đặt tên cho phim tài liệu là "Trên đất kỳ quan".

 

Trong sản xuất tác phẩm phim phóng sự, phim tài liệu truyền hình, bước đầu tiên, quan trọng nhất là tìm Ý TƯỞNG ĐỀ TÀI - tôi viết hoa những từ này bởi nó chính là cái chìa khoá tôi đã dùng để mở  kho đề tài trong suốt 30 năm qua. Các phim tài liệu "Xa Vẳn Nạ Khệt - Mười mùa hoa" nhân kỷ niệm 10 năm Quốc khánh nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; "Lòng đất một vùng quê" về nông trường hồ tiêu Tân Lâm, Quảng trị; "Rau bẩn, rau sạch" về vệ sinh an toàn thực phẩm; "Tiếng khèn Bản Chắn"; "Xóm trưởng";  "Đi tìm chữ Lai Pao"; "Dân vận"; "Làng Đỏ"; "Người năm ấy", "Non nước Hồng Lam"; "Đất nước Lào tươi đẹp"... đều thành công nhờ chìa khoá này.

 

Kỷ niệm sâu sắc mà tôi nhớ, đó là nhận xét của  giảng viên, đạo diễn Mu Lơ truyền hình Đức về phim tài liệu "Người năm ấy" do tôi viết kịch bản và đạo diễn, anh Nguyễn Sĩ Năm quay phim tại khoá tập huấn ở Đồ Sơn, tỉnh Hải Phòng năm 1995, do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Lần đó, Đài PTTH Nghệ An có Nguyễn Đăng lâm, Bùi Sĩ Hoa và tôi tham gia. Tại lớp học, giảng viên Mu Lơ lần lượt xem tác phẩm của các đơn vị. Khi xem xong tác phẩm "Người năm ấy" của tôi, thầy hỏi:

 

 - Ai làm phim này?

 

Tôi bất ngờ và lo lắng, đứng dậy:

 

- Tôi ạ.

 

-Tại sao anh lại đi học?

 

- Người Việt Nam chúng tôi luôn muốn học ở thầy những kiến thức mới. Truyền hình Đức đang phát triển mạnh. Ông sẽ truyền đạt cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp nên tôi phải học.

 

 Và tôi mạnh dạn hỏi lại Mu Lơ:

 

- Vì sao ông hỏi tôi điều đó?

 

Mu Lơ trả lời:

 

- Bộ phim hoàn toàn có kiến thức sâu về thể loại phim tài liệu. Anh có thể ở nhà mở lớp mà không cần đến lớp này.

 

Tôi thấy nhẹ nhõm vì không bị phê phán tác phẩm và tay nghề trước các đồng nghiệp.

 

Mu Lơ nói tiếp:

 

- Làm phim về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc để thế hệ trẻ noi gương, làm theo trong cuộc sống hôm nay, là loại đề tài truyền hình Đức chúng tôi sẽ thực hiện. Bộ phim của anh giúp tôi ý thức sâu hơn về đề tài này. Chỉ tiếc rằng, thiết bị kỹ thuật để sản xuất phim rất kém.

 

Bộ phim tài liệu "Người năm ấy" là câu chuyện về mẹ Nguễn Thị Nhuận, bạn hoạt động cách mạng với chị Quang Thái và lớp đảng viên năm 1930 đã làm nên sóng đỏ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và hôm nay, những người đảng viên 60 năm, 70 năm tuổi Đảng ấy vẫn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Lớp "Người năm ấy" nêu tấm gương sáng cho lớp trẻ hôm nay noi theo trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Cái chìa khoá để mở đề tài thật hiệu quả, cho tôi niềm vinh dự bất ngờ tại Đồ Sơn.

 

 Bốn năm là cộng tác viên báo quân đội, 10 năm làm truyền hình tại Đài truyền hình Huế, 22 năm cắn bó với đồng nghiệp Đài PTTH Nghệ An, thời gian đến bây giờ mới kiểm nghiệm chính xác hiệu quả về cái "chìa khoá" để mở đề tài, cho nên, các bạn đừng trách tôi vì sao bây giờ, tôi mới kể chuyện này?

 

(TP Vinh 25/7/2011, viết nhân kỷ niệm 55 phát thanh, 35 năm truyền hình Nghệ An.)

 

Lê Hữu Phác