Tiếng động trong tác phẩm báo chí phát thanh
Tiếng động hiện trường, hay còn gọi là tiếng động tự nhiên là dạng tiếng động do vạn vật hoặc con người tạo nên trong quá trình vận động, phát triển. Đó là tiếng lao xao của người mua, kẻ bán trong một phiên chợ, tiếng xình xịch của một con tàu vào ga, tiếng ồn ào, náo nhiệt của sân trường vào giờ ra chơi; tiếng gió rít dữ dội từ một cơn bão lớn,...
Trong tác phẩm phát thanh, tiếng động hiện trường có thể được xuất hiện đồng thời với các thành tố âm thanh khác như lời nói, âm nhạc. Chẳng hạn, khi phản ánh về lễ khai giảng năm học mới, phóng viên đã có chủ ý để lọt vào bài tường thuật của mình những tiếng động của các em học sinh nô đùa trong sân trường, tiếng trống tập hợp đội hình của cô phụ trách... Hay khi phản ánh về một đêm hội, thính giả đã nghe thấy cùng với tiếng nói của phóng viên còn có cả tiếng nhạc, lời ca của một bài hát, tiếng ồn ào nói chuyện của nhiều người tại hiện trường...
Tiếng động cũng có thể xuất hiện một cách độc lập, không đi liền với một thành tố âm thanh nào khác. Chẳng hạn, khi phản ánh về một làng nghề mộc truyền thống, phóng viên có thể để cho những âm thanh của cưa máy, tiếng bào đục của những người thợ trong xưởng mộc đi vào tác phẩm một cách tự nhiên. Sau khi để cho âm thanh của tiếng động lắng dần xuống, lời dẫn của phóng viên mới bắt đầu. Nếu sử dụng tiếng động khéo léo, thì trong trường hợp như thế, phóng viên không cần phải nói thêm: những âm thanh mà các bạn đang nghe là từ xưởng mộc ở xã..., thính giả cũng đã hình dung được đó là khung cảnh của làng nghề mộc truyền thống mà phóng viên đã tới.
![]() |
| Những âm thanh chát chúa tại hiện trường khai thác đá trắng ở Quỳ Hợp chính là công cụ mở và thắt nút vấn đề được phản ánh trong tác phẩm báo nói "Loạn khai thác đá trắng tại Quỳ Hợp - bao giờ chấm dứt" |
Trên thực tế, việc sử dụng hiệu quả tiếng động hiện trường có giá trị rất lớn đối với một tác phẩm hay cả chương trình phát thanh. Mở đầu tác phẩm “Loạn khai thác đá trắng tại Quỳ Hợp - bao giờ chấm dứt” do nhóm phóng viên thời sự Đài PT-TH Nghệ An thực hiện là những tiếng mìn nổ dội vào vách núi, những tiếng khoan, xẻ đá chát chúa. Ngay lập tức đã tạo được sự chú ý đối với người nghe. Và dù chưa nghe một lời nào của phóng viên, nhưng thính giả đã dễ dàng cảm nhận được khung cảnh một vùng rừng núi thâm nghiêm đang bị tàn phá dữ dội bởi bàn tay con người. Như vậy, một cách tự nhiên, những tiếng động hiện trường đã làm tăng tính chân thực, khách quan của thông tin mà nhà báo đề cập. Bản thân tiếng động tự nó đã có chức năng hỗ trợ thêm cho thông tin và trực tiếp cung cấp thông tin. Nó là bằng chứng nói lên với thính giả rằng: chính tác giả bài báo đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, và những thông tin mà mình đang nghe là hoàn toàn xác thực. Đối với những thể loại như điều tra thì việc sử dụng tốt tiếng động hiện trường lại càng có vai trò hết sức quan trọng.
Cùng với vai trò cung cấp thông tin, tiếng động còn có ý nghĩa trong việc tạo nên sức cuốn hút đối với người nghe. Đây là một ưu thế đặc biệt của báo chí Phát thanh. Phản ánh về một lớp học tình thương do nhóm thanh niên tình nguyện tổ chức xóa mù cho những em nhỏ làng chài nghèo, từ những tiếng trẻ trong trẻo đọc bài, tiếng sột soạt của từng trang vở, tiếng giảng bài ôn tồn của các cô giáo trẻ, đến tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền... đã làm người nghe chú ý ngay từ đầu và không thể dứt được khi tác phẩm chưa kết thúc. Trong tâm trí họ lần lượt hiện lên bức tranh về một làng chài nhỏ bên bên sông; mà ở đó niềm hạnh phúc về cuộc sống đang được nhen lên từng ngày từ những trái tim nhân ái. Những âm thanh của cuộc sống hiện thực ùa vào thật tự nhiên trong tác phẩm đã lay động tình cảm sâu kín của người nghe, thôi thúc họ về sự chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Nếu đánh giá về hiệu quả xã hội của báo chí, thì đó là một tác phẩm thành công.
Tiếng động hiện trường có vai trò lớn như vậy, nhưng vì sao trong thực tế nó lại chưa được sử dụng thường xuyên và số tác phẩm sử dụng tiếng động thành công chưa phải là nhiều. Có thể nói, nguyên nhân chính là nhiều phóng viên còn lúng túng trong việc chọn thu, sử dụng đến hòa âm tiếng động.
Theo kinh nghiệm của một số chuyên gia trong lĩnh vực báo chí phát thanh, khi tới hiện trường, phóng viên nên thu tất cả những tiếng động có thể. Khi bắt tay vào làm tác phẩm, ta đã có một kho tiếng động phong phú, có thể sử dụng vào nhiều tình huống, chi tiết của tác phẩm một cách phù hợp nhất. Vấn đề nữa là làm sao thu được tiếng động như mình mong muốn. Bởi trên thực tế, có trường hợp phóng viên thu tiếng động của của dòng suối dữ dằn trong cơn lũ, nhưng khi về mở nghe lại, nhiều người cứ tưởng đó là tiếng xe ben đổ đá. Như vậy, bên cạnh khả năng quan sát và tư duy, diễn đạt, người làm báo phát thanh phải rèn luyện về kỹ năng rất nhiều để có đôi tai thật tinh, có thể “ bắt” đúng tiếng động mình mong muốn.
Một vấn đề mấu chốt là sử dụng tiếng động như thế nào cho có hiệu quả. Trở lại chức năng hỗ trợ và cung cấp thông tin cho tác phẩm, rõ ràng người viết cần phải chọn tiếng động nào là đặc trưng nhất cho chi tiết, nội dung mà mình muốn nói. Phản ánh về việc tình trạng khai thác đá trắng tại Quỳ Hợp chưa được chấm dứt như kết luận của Thanh tra Chính phủ và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, tác giả đã khéo léo phỏng vấn chủ mỏ trong âm thanh của những cưa xẻ đá chát chúa, xen tiếng động cơ rùng rùng của những xe tải vào ra vận chuyển đá trắng đi tiêu thụ. Như vậy, người nghe đã có thể liên hệ, xác thực thông tin từ người được phỏng vấn với vấn đề mà phóng viên muốn đề cập.
Cuối cùng đó là công đoạn hòa âm tiếng động hiện trường cho tác phẩm. Mỗi tiếng động cần được đưa vào thật hợp lý. Kinh nghiệm cho thấy, không nên để tiếng động quá 10 giây trong một đoạn. Nên đưa tiếng động vào trước, sau đó dìm dần xuống để đưa tiếng của phóng viên. Không để cho tiếng động bị cắt đột ngột, nhất là làm át cả tiếng của phóng viên, phát thanh viên.
Trong sự phát triển đa dạng và nhanh chóng của báo chí hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống, sự cạnh tranh bạn đọc giữa các thể loại, các cơ quan báo chí là một tất yếu, để khẳng định vị trí cùng với những ưu thế của loại hình báo phát thanh, bên cạnh vấn đề đổi mới về nội dung, công nghệ sản xuất chương trình,… việc sử dụng có hiệu quả tiếng động hiện trường nhằm nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của từng tác phẩm, chương trình là một yêu cầu cần được quan tâm đối với đội ngũ những người làm báo phát thanh hiện nay.
(Nguyễn Như Khôi)

