Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Học Bác để nâng cao tính chân thực trong các tác phẩm Truyền hình

10:15, 24/01/2013
Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người để lại cho chúng ta nhiều di sản qúy báu. Và một trong những di sản quí đó là những tác phẩm báo chí do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ra.

 

  

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tính chân thực của báo chí (Ảnh tư liệu)

 

 

Từ những bài báo đầu tiên, khi Bác Hồ còn trong giai đoạn tìm đường cứu nước, đến khi Bác là chủ tịch của một đất nước Việt Nam độc lập, Bác luôn xem báo chí là vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua yêu nước, phê phán những thói hư tật xấu để giáo dục, vì nhiệm vụ cao cả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Rất nhiều lần, trong các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác đều nhắc nhở và đặt yêu cầu rất cao đối với công việc viết báo và đội ngũ những người làm báo là phải biết tôn trọng sự thật. “Viết phải đúng sự thật. Không bịa đặt, không nên viết ẩu. Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết….”

 

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là một trong những nguyên lý bản chất nhất của Báo chí nói chung, dù nền báo chí đó có hoạt động trong bất cứ thể chế chính trị nào. Tôn trọng sự thật. Viết đúng sự thật. Đó chính là yêu cầu đầu tiên, là cơ sở, là lý do để báo chí tồn tại và phát triển.

 

Trong một bài tham luận gần đây tại Hội thảo quốc gia bàn về đạo đức nghề báo, nhà báo lão thành Hữu Thọ có nêu lên một vấn đề rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ yêu cầu những thông tin trên báo chí cách mạng nước ta phải đảm bảo sự thật, mà còn nâng cao lên đến độ “Chân thật”. Văn kiện đại hội Đảng lần thứ 11 cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng phải thông tin “Chân thật, đa dạng, kịp thời”. Sau khi trích dẫn Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: Sự thật là cái có thật, cái có xảy ra, còn “chân thật” là đúng hiện thực khách quan, nhà báo Hữu Thọ cho rằng: Sự thật hay chân thật đều là sự kiện có thật, không bịa đặt, phỏng đoán, nhưng khách nhau về mức độ. Chân thật là nói tới bản chất của sự thật. Như vậy, chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa chiết tự thông thường, khi yêu cầu báo chí viết chân thật, nghĩa là đòi hỏi báo chí phải viét sự thật với một thái độ chân thành, chân chính. Với ý nghĩa sâu xa như thế, thì sự chân thật sẽ liên quan trước hết với phạm trù đạo đức của người viết báo. Có những sự thật, liệu có nên viét ra hay không? Và có những sự thật, được người viết viết ra với thái độ như thế nào? Dửng dưng, vô cảm hay đầy tinh thần trách nhiệm của người làm báo. Báo chí cách mạng yêu cầu những người làm báo phải thể hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình trước sự thật chính là như vậy.

 

Như đã trình bày ở trên, tính chân thực là cốt tử của báo chí. Thế nhưng, trong đời sống báo chí ở nước ta, và rộng hơn là cả ở trên thế giới hiện nay, không hiếm những trường hợp, những vụ vi phạm tính chân thực của báo chí. Chúng ta đều đã biết hậu quả của những bài báo mang tính hư cấu, bịa đặt, thông tin phiến diện, suy diễn chủ quan, thiếu cơ sở khoa học…, được phát hiện trong thời gian gần, mà điều đáng buồn nhất là báo chí đang dần mất niềm tin ở công chúng từ những “con sâu” như vậy. Trong lĩnh vực Truyền hình, câu chuyện về nhân vật Lượm trong chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV3 đã để lại nhiều trăn trở và bài học đắt giá. Sự tắc trách của nhóm làm chương trình đã để cho một nhân vật hoàn toàn bịa đặt qua mặt và lừa khán giả cả nước.

 

Truyền hình là loại hình báo chí hội tụ đầy đủ các thế mạnh nhất để chuyển tải thông tin một cách trung thực nhất đến với công chúng. Truyền hình vừa có hình, có âm thanh tiếng động, lại vừa có lời bình. Do đó, khi xem một tác phẩm Truyền hình, khán giả như được trực tiếp chứng kiến, được sống với những sự kiện những thông tin mà Truyền hình đem đến cho họ. Và họ tin vào Truyền hình nhiều hơn các loại hình báo chí khác. Và như vậy, trách nhiệm thẩm định nguồn thông tin của của những người làm Truyền hình càng phải được nâng cao.

 

Trở lại với câu chuyện nhân vật Lượm, khán giả xem chương trình đã hết sức cảm động, thậm chí còn quyên góp gửi tiền, quà cho nhân vật hoàn toàn bịa đặt này. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do nhóm làm chương trình bỏ qua khâu thẩm định nguồn thông tin về nhân vật, lấy thông tin từ một trang báo điện tử trên mạng Internet, và khi làm việc lại hoàn toàn tin tưởng vào nhân vật của mình nên mới dẫn đến những sai sót “chết người” đó. Giả dụ như, nhóm làm chương trình, khi có thông tin về nhân vật, chịu khó đến gặp chính quyền và bà con hàng xóm xung quanh nơi nhân vật này sinh sống để thẩm định lại trước khi quay phóng sự, thì chắc chắn là không xảy ra sự cố. Vì nhân vật có thể lừa dối các nhà báo, chứ không thể lừa dối được những người xung quanh hàng ngày cùng làm ăn sinh sống với nhau tại địa phương.

 

Vậy, qui trình xử lý nguồn thông tin khi sản xuất một chương trình Truyền hình để đảm bảo tính chân thực như thế nào?

 

Hiện nay, chúng ta sản xuất các chương trình Truyền hình thường dựa vào các nguồn thông tin như sau:

 

- Thông tin do chính các phóng viên, các ban biên tập của Đài thu thập được và quyết định sản xuất

 

- Thông tin do đội ngũ CTV cung cấp.

 

- Thông tin do các văn bản, báo cáo chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong hệ thống chính trị cung cấp một cách công khai

 

- Thông tin trên các báo chí, phương tiện truỳen thông khác, mà đặc biệt nhất là do cạnh tranh về tính nhanh nhạy, nên Truyền hình thường lấy thông tin từ các báo mạng, các trạng mạng trên Internet.

 

Cần khẳng định, các thông tin trên Internet hiện nay là đa dạng, nhiều chiều, phong phú và hết sức cần thiết đối với những người làm Truyền hình trong thế giới hỗn độn đó, chúng ta cần chọn lọc ra những thông tin nào là cần thiết nhất cho công việc của mình, thì đòi hỏi nhạy cảm, khả năng của từng cá nhân. Thông tin trên Internet, nếu chúng ta có ý định lấy nó làm đề tài để sản xuất các chương trình Truyền hình thì cần xác định đây mới chỉ là nguồn thông tin để tham khảo. Bắt buộc phải thẩm định lại nguồn thông tin đó. Xin thử đưa ra một số đề xuất trong qui trình thẩm định nguồn tin trên Internet:

 

Một là: Cần xác định độ tin cậy của nguồn cung cấp thông tin đó trên mạng là ai? Cơ quan nào? Nếu nguồn cung cấp là những tờ báo điện tử chính thống và có thương hiệu, ví như: Webiste Đảng cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, của Thông tấn xã Việt Nam... thì độ tin cậy sẽ cao hơn nhiều các báo điện tử tự hoạch toán hay là các Website riêng, các trang mạng xã hội, các Blog cá nhân. Ở đây, cũng cần phân biệt rõ, thương hiệu, uy tín của một cơ quan báo chí, không thể lấy tiêu chí số bạn đọc, hay lượt truy cập làm hàng đầu. Mà vị thế chính trị của tờ báo mới là quan trọng.

 

Hai là: Liên lạc trực tiếp với tác giả, toà soạn và thậm chí là cả địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi mà thông tin đề cập đến để thẩm định lại độ chính xác của thông tin mà tác giả, toà soạn đó đã đăng tải. Đến được tận nơi càng tốt, nhưng trong điều kiện hiện nay, đôi khi  một cuộc điện thoại cũng có thể chấp nhận được.

 

Ba là: Liên lạc hỏi thêm ý kiến các chuyên gia, các CTV am hiểu lĩnh vực mà thông tin đề cập. Ví dụ như thông tin về Pháp luật đất đai, thì Nhà báo chúng ta khó mà nắm vững hết. Cần thiết phải có những chuyên gia, những CTV giỏi trên lĩnh vực này để khi cần, thì tham khảo ý kiến.

 

Bốn là: Cần phân biệt được thông tin đó là thông tin khách quan, hay chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân để có phương án tiếp cận và khia thác xử lý.

 

Năm là: Cần xác định rõ mục đích ý nghĩa của thông tin đó xem nó có được đông đảo khán giả  quan tâm hay không? Có phù hợp với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí của mình hay không? Có hữu ích gì với khán giả hay không? ở đây muốn nói đến tính giáo dục, tính thẩm mỹ , 2 chức năng quan trọng của báo chí nhưng có vẻ như, các báo mạng ngày nay đang lãng quên dần.

 

Và khâu cuối cùng, mang tính quyết định đối với qui trình thẩm định nguồn thông tin trên Internets, đó là khâu thẩm định cuối cùng của Ban biên tập. Tất cả các bước trên đây đều do Phóng viên có thể tự tác nghiệp và cũng có thể còn có sơ suất, thì đến ban biên tập, với vai trò là những người gác cổng cuối cùng , rà soát, đánh giá lại, duyệt lại lần cuối  trước khi sản xuất và sau khi sản xuất hậu kỳ, quyết định trước khi phát sóng. Trách nhiệm về sự thật của  thông tin trước hết thuộc về Phóng viên. Nhưng trách nhiệm của ban biên tập và người lãnh đạo trực tiếp duyệt, kiểm định chất lượng thông tin cũng phải được đề cao. Nhiều ý kiến trong nghề cho rằng, mỗi BBT, mỗi Trưởng Ban, phòng nội dung phải là một bộ lọc thông tin thực sự khắt khe, trước khi đưa sản phẩm báo chí ra đến với công chúng. Bộ lọc đó mà tốt thì báo chí sẽ đỡ sạn, đỡ sai. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Phóng viên khi có những sai sót xảy ra.

 

(Trần Minh Ngọc)