2/9/1945 - Ngày của sự thay đổi
Ngày 2.9.1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới. Nhà nước của dân- do dân và vì dân. Từ một nước thuộc địa không có tên trên bản đồ thế giới, từ thời khắc thiêng liêng ấy, Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị thế một quốc gia có chủ quyền, dân tộc Việt Nam là một dân tộc tự do.
![]() |
| Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội (ảnh tư liệu) |
Trong thời khắc trọng đại của đất nước, dân tộc cách nay 70 năm, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời một nước Việt Nam độc lập, tự do sau gần trăm năm sống dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. Đồng thời, thay mặt quốc dân đồng bào, Người cũng đã khẳng định sắt đá là: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
70 năm qua, từ cuộc Cách mạng mùa thu năm 1945, ngày mà cả dân tộc “ rũ bùn đứng dậy” thoát khỏi thân phận nô lệ, người Việt Nam đã dùng mồ hôi, xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ quyền tự do quí báu của mình. Có những thế hệ người Việt sinh ra không biết đến chiến tranh. Nhưng ai cũng biết, phải có nhiều triệu người Việt Nam hy sinh, thì đất nước ta mới được hoàn toàn độc lập. Độc lập, tự do luôn là ý chí, là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng để gìn giữ nền độc lập, bảo vệ toàn vẹn và vững chắc chủ quyền quốc gia, thì cuộc đấu tranh cho những mục tiêu ấy chưa bao giờ ngưng nghỉ. Khi đặt hai khái niệm Tự do và Độc lập gần nhau, là Bác Hồ đã ngầm khẳng định: chỉ có thực sự Tự do mới giữ gìn, bảo vệ được Độc lập thực sự.
Nhưng để “dân ta được hoàn toàn tự do”, vấn đề không còn là chuyện chiến tranh hay đổ máu, mà là chuyện của dân sinh, dân khí, dân trí và dân chủ; chuyện của khát khao đổi mới, khát khao làm cho đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong muốn và toàn thể nhân dân Việt Nam đang hằng ngày, hằng giờ phấn đấu.
Thế giới ngày nay phức tạp hơn nhiều, dù vẫn gọi là “thế giới phẳng”. Nhất là với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, lại ở vào một vị trí địa chính trị hết sức quan trọng và nhạy cảm. Những việc chúng ta đã làm để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là sự nỗ lực rất lớn, nhưng chưa đủ. Để có một nền kinh tế phát triển bền vững, không lệ thuộc là cả một con đường dài và đầy gian khổ ở phía trước. Trong đó, chuyện đời sống, học hành, chữa bệnh của người dân phải được đặc biệt quan tâm.
Quốc khánh 2.9.1945 là một ngày tạo nên sự thay đổi – vừa tức thời, vừa lâu dài; vừa cách mạng lại vừa tiệm tiến; Ngày mà dân tộc Việt Nam nhận ra giá trị làm người; ngày của sự bừng ngộ tinh thần công dân. Không có sự thức tỉnh tinh thần công dân ấy, sẽ không có đêm 19.12.1946 toàn quốc kháng chiến theo lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, không có 9 năm kháng chiến trường kỳ kết thúc bằng chiến thắng “Điện Biên chấn động địa cầu”, không có cuộc kháng chiến chống Mỹ 21 năm với đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
Sống lại không khí của ngày Quốc khánh 2.9 cách đây 70 năm- ngày Tết Độc lập của dân tộc là dịp để mỗi người Việt Nam tự thấy mình có trách nhiệm hơn với đất nước, một trách nhiệm cụ thể bằng hành động xây dựng chứ không phải là những lời nói suông. Một khi tinh thần công dân được nâng dậy, ý thức công dân được phát huy, thì vị thế nước Việt Nam trên trường quốc tế sẽ được nâng lên. Như thế, Quốc khánh mới trọn vẹn ý nghĩa là Ngày của sự thay đổi./.
(Vân Thiêng)

