Bài học lịch sử từ Quốc khánh 02/9
Năm tháng cứ dần trôi, nhưng âm hưởng hào hùng của bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong sáng mùa thu lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên, tươi mới:“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Để có được lời tuyên bố hùng hồn và thành quả lớn lao ấy, biết bao xương máu của các thế hệ người Việt Nam yêu nước đã đổ trong cuộc đấu tranh trường kỳ chống ách đô hộ của của nghĩa thực dân hơn 80 năm, phá bỏ chế độ phong kiến đã bước vào giai đoạn lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 (Ảnh tư liệu)
|
Giữ gìn, phát huy thành quả to lớn của ngày độc lập, 67 năm qua, nhân dân ta đã vượt qua biết bao hy sinh gian khổ trong cuộc trường chinh đầy máy lửa và nước mắt chống lại các thế lực xâm lược, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Ngày nay, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng càng khẳng định: Chính giá trị của độc lập tự do là tiền đề quyết định, đưa đất nước ta ngày càng có thế và lực cao hơn trên trường quốc tế.
Kỷ niệm ngày Quốc khánh cũng là dịp để chúng ta suy ngẫm sâu sắc hơn về những bài học lịch sử cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Trước hết là việc khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì sao trong cách mạng tháng 8, một Đảng mới 15 tuổi với 5.000 đảng viên đã lãnh đạo toàn dân đoàn kết “rũ bùn đứng dậy” đánh đuổi chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập cho dân tộc? Phải chăng đó là bài học về mục tiêu, lý tưởng, các chủ trương chính sách của Đảng đã hòa quyện với khát vọng cháy bỏng của dân tộc. Mỗi cá nhân đảng viên đều là những tấm gương sáng về lý tưởng, đạo đức, về sự gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là bài học về việc xây dựng chính quyền nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Mỗi chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền phải được xuất phát từ đời sống của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong bối cảnh Đảng ta đang tập trung thực hiện NQ TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những bài học lớn ấy còn mang tính thời sự nóng hổi và có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên.
Một vấn đề cần suy ngẫm trong ngày Quốc khánh là bài học về phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Mọi quyền hành lực lượng đều ở nơi dân”. Xác định đúng vai trò làm chủ đất nước của mình, mỗi người dân, dù ở cương vị, công việc nào đều phải có trách nhiệm công dân trong tham gia xây dựng, thực hiện đến việc giám sát các chủ trương chính sách, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, nhân dân ta đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước nồng nàn, không tiếc máu xương để giành độc lập tự do cho tổ quốc. Ngày nay, đó là việc phát huy lòng tự tôn dân tộc, không cam chịu nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh.
Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước còn đó ngổn ngang những khó khăn thách thức: Nền kinh tế tăng trưởng chậm và không ít rủi ro; chủ quyền biển đảo của tổ quốc đang bị ngoại bang lăm le xâm lấn; niềm tin của nhân dân phần nào suy giảm đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trước sự suy thoái về tư tưởng đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên… Nhớ lại bối cảnh khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc sau ngày Quốc khánh 02/9/1945, tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng và khắc sâu những bài học lịch sử vô giá từ ngày độc lập, toàn thể dân tộc ta, quê hương ta càng có thêm niềm tin, sức mạnh để tiếp bước các thế hệ cha anh, sắt son lời thề trong ngày quốc khánh 67 năm về trước: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
(Nguyễn Như Khôi)