Lo toan về năm học mới…
Trong ngôi nhà nhỏ của em Nguyễn Văn Thuần ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, mọi việc dường như vẫn trầm lặng như mọi ngày mặc dù đã là đầu tháng 9. Không được bố mẹ dẫn đi mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập mới như các bạn, Thuần đang lặng lẽ ngồi trau chuốt lại những sách vở cũ mượn lại từ một người hàng xóm… Trên khuôn mặt em, không có niềm vui, những nỗi hân hoan ngây thơ như mọi đứa trẻ khác khi chờ đợi năm học mới.
Bố mất sớm, mẹ bị bệnh thần kinh đã nhiều năm, hai mẹ con Thuần phải sống dựa vào ông bà ngoại. Ông ngoại năm nay gần 70 tuổi, vẫn đi đan lưới, theo thuyền đi biển hàng ngày bởi đó là nguồn sống chính của cả gia đình. Dăm ba chục bạc mỗi ngày tưởng như đơn giản, nhưng lại chẳng hề đơn giản với gia đình em. Tiền sinh hoạt, tiền chữa bệnh cho mẹ… Nhu cầu của gia đình dường như quá sức đối với ông ngoại, nên cho Thuần đi học đến lớp 5 là cả một nỗ lực vô cùng lớn trong suốt những năm qua. Thương ông, thương bà, thương mẹ, Thuần rất chăm ngoan. Năm học mới đến, em tự bằng lòng với những sách vở, đồ dùng cũ, bởi tất cả tiền bạc có được phải dành dụm để đóng học phí.
Cũng như Thuần, mất bố từ sớm, chỉ còn mẹ nên gia cảnh nhà em Phan Thị Tâm cũng rất khó khăn. Một mình chị Lương - mẹ Tâm đi biển mò don, hàu về bán lấy tiền nuôi hai đứa con nhỏ dại. Tiền kiếm được không nhiều, lại bấp bênh bữa có, bữa không, nên cuộc sống gia đình vô cùng vất vả. Chạy ăn từng bữa đã khó, lo cho con ăn học lại càng khó hơn. Chi phí cho năm học mới của những học sinh nơi xóm nghèo ven biển này, tiết kiệm lắm cũng cần đến trên dưới một triệu đồng. Số tiền ấy, với gia đình chị Lương là một gánh nặng khá lớn.
Lớn lên trong nghèo khó, việc học luôn có nguy cơ bị bỏ dở nên Tâm lại càng quyết tâm học tập. Mới học lớp 4 nhưng Tâm đã biết tranh thủ đi làm thêm để dành tiền đi học. Những lúc rỗi rãi, Tâm tranh thủ ra bến nhặt cá, gom góp về đưa ra chợ bán; buổi nào được nghỉ học, em nhận chăm sóc, trông em bé cho hàng xóm. Tiền kiếm được từ việc bán cá, trông trẻ được Tâm góp nhặt, tiết kiệm, dành để trang trải các chi phí học tập.
Hoàn cảnh của Thuần, hay của Tâm, chỉ là hai trong số rất nhiều học sinh nghèo trước thềm năm học mới. Với mức thu nhập ít ỏi, áp lực khi con cái đi học đối với các gia đình nghèo là khá nặng nề. Không có những nô nức rộn ràng, mỗi đứa trẻ nơi xã nghèo ven biển Diễn Bích đang tự đón chào năm học theo cách riêng của mình như vậy.
![]() |
| Những đứa trẻ miền núi phải tự lo toan cuộc sống hàng ngày vì "con chữ" (Ảnh: Nguyễn Như Khôi) |
Cũng nghèo khó như miền biển, nhưng các em học sinh nghèo miền núi lại gặp những hoàn cảnh khó khăn riêng, cần thật nhiều ý chí và nỗ lực để vươn lên. Như ở trường THCS Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Học sinh ở đây chủ yếu là người dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái… sống ở những bản làng xa xôi. Đường tới trường có khi mất tới 7 tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối. Nhôn Mai là xã vùng biên nghèo khó, cả xã có 592 hộ thì đã có 548 hộ nghèo. Đời sống khó khăn, địa hình cách trở, vậy nên việc học tập của các em học sinh nơi đây có nhiều thiệt thòi. Bước vào năm học mới, các em phải xa nhà tới ở nội trú trong những căn nhà tạm cheo leo trên vách núi. Gạo mang từ nhà đến, củi, thức ăn các em tự kiếm lấy trong rừng…Có khi, bữa ăn chỉ là một nồi mì tôm nấu vội...
Ăn ở đã vất vả, việc học hành của các em còn vất vả hơn, bởi cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cái gì cũng sơ sài, thiếu thốn. Mỗi năm học mới, phòng học lại chật thêm, đồ dùng học tập càng mòn cũ, hỏng hóc đi nhiều. Sách vở thiếu thốn, bài học đôi khi chỉ là học “chay”, học vẹt; mọi thứ đều phải dùng chung. Mỗi học sinh nội trú khi bước vào năm học mới được hỗ trợ 140 ngàn đồng/tháng, thế nhưng, số tiền đó không thể đủ cho các em trang trải cuộc sống và các chi phí học tập khác. Không chỉ riêng ở Trường THCS Nhôn Mai, những khó khăn này là khó khăn chung của các em học sinh nghèo miền núi.
Các em học sinh nghèo đang cần lắm những bàn tay chia sẻ của cộng đồng. Chỉ một chút tiết kiệm của mỗi người trong chúng ta có thể giúp cho mỗi đứa trẻ nghèo quyển sách mới, hay chiếc áo, chiếc quần tươm tất hơn khi bước vào năm học. Và hơn nữa, có thể giúp những đứa trẻ ham học không phải bỏ dở việc học hành, bớt đi chút âu lo trên khuôn mặt những ông bố, bà mẹ nghèo… Dù thiệt thòi, thiếu thốn, thì với các em, mỗi ngày còn được tới trường vẫn luôn là một ngày vui.
(Anh Đào - Lê Dung)

