Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những túp lều… nuôi con chữ

10:22, 30/09/2011
Không như ở thành phố và các vùng đồng bằng, trẻ em được đến học chữ tại các ngôi trường khang trang, sạch đẹp, tại huyện miền núi Kỳ Sơn những túp lều đơn sơ chỉ vừa để chui ra chui vào, những ngày nắng thì nóng nực, những ngày mưa nước dột tứ tung nhưng cũng đã chở che cho hàng trăm học sinh từ các bản làng xa xôi của xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn trên hành trình đi tìm con chữ…

 

Nằm cách trung tâm thị trấn Mường Xén – huyện Kỳ Sơn gần 30km, xã Huồi Tụ có 725 hộ với trên 4.000 khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, H Mông sinh sống ở 11 bản làng. Cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn nên việc học hành của con em họ cũng ít được quan tâm. Bởi thế hành trình đến với con chữ của các em còn lắm gian nan và vất vả. Con đường từ các bản như Huồi Đun, Huồi Mu, Huồi Ưu, Huồi Niệng, Huồi Pu, Na Li ra đến trung tâm xã phải mất vài chục cây số. Để đến được trường chính ở trung tâm xã, phần lớn các em phải băng rừng, lội suối hàng chục km. Với các em dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể hàng ngày đến trường theo học chữ. Hơn thế nữa, hàng ngày gia đình các em cơm chưa đủ ăn lấy đâu ra tiền cho con đi học. Những khó khăn của cuộc sống thường nhật đã kéo theo những khó khăn trong quá trình gieo chữ và học chữ của thầy và trò nơi đây.

 

Những túp lều nhỏ được dựng lên giúp các em đi tìm con chữ

 

Bên cạnh ngôi trường hai tầng khang trang, phía dưới san sát những túp lều nhỏ được dựng lên để các em trú ngụ trong hành trình đi tìm chữ. Thầy Nguyễn Quốc Tâm – Phó hiệu trưởng trường THCS  dân tộc bán trú Huồi Tụ chia sẻ: Thương các em lắm, mới chừng ấy tuổi đầu mà phải xa gia đình, tự lo cơm nước để kiếm cái chữ, nhiều thầy cô ở đây còn quyên góp tiền cho các em mua sách vở, giấy bút.

 

Từ Nghĩa Đàn lên nhận công tác tại Huồi Tụ, Kỳ Sơn, mặc dù mới được 3 năm nhưng tình cảm cô Nguyễn Phương Anh và học trò nơi đây thật gắn bó. Ngoài những giờ ở lớp cô giáo Phương Anh còn giúp đỡ các em làm thêm những bài toán, bài tiếng Việt với mong muốn đem lại tri thức cho các em ở các bản làng xa xôi này.

 

Ngày trước, các em thường phải ngủ nhờ vào nhà dân vì con đường từ  nhà tới trường quá xa và cách trở. Sẻ chia những khó khăn cùng các em, trường THCS –dân tộc bán trú Huồi Tụ đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để làm nhà học bán trú cho các em.. Gọi là nhà  nhưng thực chất là chỉ là những chiếc lán, những túp lều được thưng ghép lại. Với diện tích chỉ khoảng 10m2 nhưng trong đó là 6-7 em cùng ăn ở và học tập. Căn phòng tối om vì không có điện, chỉ nhìn được nhờ vào ánh sáng của những ánh đèn le lói. Được làm từ những cây nứa, chỉ kê cao khỏi mặt đất chừng 20cm nhưng chiếc giường của các em phải nằm 3 nằm 4 người. Vật dụng trong những căn lều này không có gì đáng giá; chỉ là  một cái bếp đơn sơ, vài chiếc nồi, vài bộ áo quần cũ không có tủ để cho vào treo bề bộn lên những bức tường thưa, nắng thì ánh sáng có thể xuyên vào , mưa thì có thể ướt... Bên cạnh chiếc bếp chỉ là túi gạo, lọ muối, lọ măng.  Có nhiều hôm hết gạo các em phải nhịn đói.

 

PV Lê Thủy trò chuyện với các em trường THCS dân tộc bán trú Huồi Tụ

 

Đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” này, các em học sinh ở thành phố thì đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng ở đây các em đã phải tự lực, tự lo cho bản thân mình, sống xa gia đình nên các em phải tự lập mọi thứ. Mỗi tháng các em chỉ về nhà được 1-2 lần và mỗi lần đến trường các em phải đi bộ hết một ngày đường, trên lưng cõng thêm gạo, muối và một số thức ăn để tiếp tục cuộc hành trình với những con chữ. Ngoài giờ học, các em còn tranh thủ đi hái lá rừng, măng rừng, xuống suối bắt cá... để cải thiện bữa ăn. Nhớ bố nhớ mẹ, anh em, bản làng thì chỉ biết nhìn qua rừng cây ngọn núi…

 

Em Và Bá Dài, học sinh lớp 6A, tâm sự: “Xa nhà nên cứ vài tuần em lại đi bộ băng rừng về thăm nhà, nhiều hôm hết gạo em phải nhịn đói, bố mẹ không có tiền nên em thường đi phát nương thuê để kiếm tiền mua gạo và sách vở để học. Em ước mơ sau này trở thành bác sỹ để về chữa bệnh cho dân bản”.

 

Còn Em Lầu Bá Lông - HS lớp 8C nói: “Em thích đi học để sau này về giúp cha mẹ đỡ khổ".

 

Cũng chính từ những ước mơ và quyết tâm đó đã góp nên những thành tích đáng ghi nhận cho trường THCS dân tộc bán trú Huồi Tụ, Kỳ Sơn, đó là tỷ lệ học sinh đến trường luôn đạt 98%, năm học 2010-2011 tỷ lệ HS  đậu vào lớp 10 của trường đứng thứ 2 trong toàn huyện, trường có 2 giáo viên đạt danh hiệu GV giỏi tỉnh và 4 GV giỏi huyện.

 

Từ túp lều này, những bài học, bài hát vẫn được vang lên mỗi ngày bởi nó được chấp cánh từ ước vọng của chính các em...

 

Khó khăn và ước mơ của Dài và Lông cũng là khó khăn và ước mơ của hầu hết các em học sinh nơi đây khi phải sống tự lập xa gia đình. Gian khổ là thế nhưng  hầu hết các em ở  trường  THCS dân tộc bán trú Huồi Tụ, Kỳ Sơn vẫn nuôi ước vọng học lên cao hơn nữa. Vì thế, từ trong những túp lều này, những bài học, bài hát vẫn được vang lên mỗi ngày.

 

Chiều xuống, những ánh nắng cuối cùng trong ngày đang tắt dần trên những ngọn núi xa xa, các em từ lớp học trở về với căn lều của mình. Những đám khói nhạt nhòa bay lên từ các nóc lều đơn sơ, bữa cơm hàng ngày với các em thật đơn sơ đạm bạc. Có hôm chỉ có cơm với thêm ít hạt muối, nếu hôm nào vào rừng hái được ít rau thì có cải thiện hơn. Sau bữa cơm chiều, ánh đèn dầu lay lắt mờ ảo nổi lên heo hút giữa đại ngàn, các em lại bắt đầu ngồi vào bàn học với bao ước vọng về một ngày mai tươi sáng...

 

(Bài: Lê Thủy; Ảnh: Trần Lan Anh)