Hãy trả lại mùa hè cho các em
Đối với học sinh ở thành phố, thị trấn, ngay sau kết thúc năm học, bố mẹ các em đã vội vã đưa con bước vào “học kỳ 3” với đủ các môn học từ toán, văn, ngoại ngữ, đến các môn năng khiếu. Các em chuẩn bị thi chuyển cấp phải học sớm, học chiều đã đành; nhưng các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 cũng phải học thêm suốt cả tuần. Không ít phụ huynh luôn mong muốn con cái mình phải phát triển toàn diện, phải giỏi giang hơn người, mà không thèm để ý đến sự mệt mỏi triền miên về thể chất, tinh thần trong các em.
Với trẻ em nông thôn, miền núi, đã xa rồi cái thời suốt 3 tháng hè là cả 90 ngày bơi lội, đá bóng, vui đùa thỏa thích. Rời sách vở, nhiều em đã phải ra đồng, lên rẫy lo thêm cái ăn cùng cha mẹ. Có em phải sớm chiều lam lũ đi kiếm củi, mót quặng... mong kiếm thêm đồng tiền mua áo quần, sách vở cho năm học tới. Nhiều em ngay sau ngày đầu tiên nghỉ hè đã phải thay bố mẹ từ chăm em đến bếp núc, lợn gà như một lao động thực thụ. Vì cuộc sống khó khăn, và cả sự vô tâm của người lớn mà các em sớm bị đánh mất tuổi thơ. Thay vào đó là nét lo toan, vất vả sớm hằn lên gương mặt, dáng đi khắc khổ, lam lũ nơi các em.
Nghỉ hè cũng là quãng thời gian mà các em nhỏ thường phải gánh chịu những rủi ro, tai nạn. Nhiều gia đình ở thành phố không biết gửi con ở đâu, sợ con chơi bời hư hỏng; nên giải pháp tốt nhất là nhốt con ở nhà, mặc cho chúng giải trí bằng ti vi, vào interrnet thỏa thích. Tình trạng nghiện trò chơi điện tử, thậm chí tò mò, rồi nghiện cả những trang website có nội dung thiếu lành mạnh và không phù hợp với tuổi thơ là điều khó tránh khỏi. Đối với các em nhỏ nông thôn, từ đủ thứ trò của tuổi “nhất quỷ, nhì ma” đã dẫn đến không ít trường hợp bị tai nạn thương tâm như chấn thương, đuối nước. Theo thống kê chưa đầy đủ, những năm gần đây, mỗi năm trên địa bàn Nghệ An có gần 200 trẻ em bị cướp đi sự sống do đuối nước.
![]() |
| Cần có thêm nhiều địa điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích, miễn phí và an toàn cho các em trong dịp hè (Ảnh minh họa) |
Làm gì để trả lại mùa hè cho tuổi thơ, để các em thực sự được nghỉ ngơi đúng nghĩa, được tham gia các hoạt động dã ngoại để hiểu hơn về thiên nhiên, được tham quan các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, hay ít ra là được vui với những trò chơi hồn nhiên của tuổi học trò, để nhiều em nhỏ ở thành phố không còn nhầm lẫn đâu là ruộng lúa, đâu là ruộng mía, đâu là con trâu, đâu là con bò…; để trẻ em vùng nông thôn được bước ra khỏi lũy tre làng với bao điều mới lạ, nuôi dưỡng thêm khát vọng vươn tới ngày mai trong tâm hồn thơ trẻ, thiết nghĩ, trách nhiệm này trước hết phải thuộc cấp ủy, chính quyền, của ngành giáo dục, các đoàn thể, nhất là tổ chức đoàn từ tỉnh tới cơ sở. Cần có thêm nhiều địa điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích, miễn phí và an toàn cho các em; để trẻ em nghèo không còn phải ngập ngừng khi đặt chân tới bể bơi hay lớp học năng khiếu ở nhà thiếu nhi; Hạn chế tối đa việc mở lớp dạy thêm một cách tràn lan, nhất là tình trạng “học kỳ 3” đồng thời là “kế hoạch 3” của không ít thầy cô giáo. Thêm nữa, cần khắc phục tình trạng trống trắng hoạt động đoàn, đội ở khu dân cư, hoặc có sinh hoạt cũng chỉ là hình thức, tẻ nhạt, thiếu hấp dẫn đối với lứa tuổi học trò hiếu động.
Nhưng trước hết, để trả lại mùa hè cho các em, trách nhiệm này phải thuộc về chính các bậc phụ huynh. Trong lúc chính quyền cơ sở, ngành giáo dục, tổ chức đoàn đội chưa có được những giải pháp, hoạt động hợp lý, thì mong các bậc phụ huynh hãy biết dành cho con em mình một mùa hè đúng nghĩa. Đừng vì khát vọng nhiều khi quá tham lam của người lớn mà biến trẻ em thành nạn nhân của việc học hành quá tải. Đừng vì quá mải mê làm ăn mà quên đi con cái mình đang cần những điều thiết yếu cho sự phát triển của thể lực, tâm hồn và nhân cách. Cũng mong đừng vì cuộc sống hiện tại của gia đình mình còn khó khăn mà để con em sớm vất vả lam lũ, thiếu đi cơ hội thoát ra khỏi số phận nghèo khó của bố mẹ chúng.
Xin hãy trả lại mùa hè đúng nghĩa là mùa của sự nghỉ ngơi, vui chơi với bao điều thú vị cho các em.
(Nguyễn Như Khôi)

