Hãy trả lại tuổi học trò cho các em
Cứ mỗi lần trở về từ miền núi, tôi lại cứ bị ám ảnh suốt nhiều ngày về hình ảnh các em học sinh vùng cao đang sống trong khó khăn, thiếu thốn. Những gương mặt trẻ thơ dường như không còn nữa nét cười hồn nhiên, thơ ngây của tuổi học trò. Bởi để được tới trường, ngày ngày các em đã phải tự mình vượt qua biết bao vất vả, lo toan.
Tôi nhớ mãi lần tới thăm Trường tiểu học và THCS Nhôn Mai. Trường có 439 học sinh với 23 lớp. Từ những bản xa, gần biên giới như Na Hỷ, Phìa Òi, Phìa Luống, để tới trường, các em phải đi bộ hơn 7 tiếng giữa rừng vắng. Chỗ ở bán trú của gần 200 em là một căn nhà cấp 4 lợp tôn tuềnh toàng. Hành trang đi tìm con chữ là những sạp nứa thủng lỗ chỗ lát trên mấy cây rừng làm dường, những bộ quần áo, chăn màn cũ sờn. Hàng tuần, với 3-4 cân gạo, ít muối trắng gùi từ nhà tới và may mắn có thêm vài chục ngàn đồng bố mẹ cho, từng nhóm nhỏ các em góp lại nấu ăn chung. Củi và rau tự hái lượm lấy bên các bìa rừng quanh trường học. Hôm chúng tôi đến đúng vào giờ các em ăn trưa. Từng nhóm ba, bốn em một nồi cơm nhỏ, không bát đũa, thức ăn chỉ là nước muối pha loãng. Nhóm học sinh nữ “sang” hơn một chút nhờ có thêm nồi rau rừng nấu với mì tôm làm canh.
![]() |
| Ký túc xá của các em HS trường THCS Tam Hợp, Tương Dương |
![]() |
| Bữa trưa của HS trường Tiểu học và THCS Nhôn Mai, Tương Dương |
![]() |
| Bữa ăn trưa của một em HS trường THCS Huồi Tụ, Kỳ Sơn |
![]() |
| Bữa ăn hàng ngày như bao ngày |
Đến hôm nay, tôi vẫn không quên được cảnh những em nhỏ lúi húi lo bữa ăn chiều trong dãy lều tạm chênh vênh bên triền núi ở Huồi Tụ, Kỳ Sơn. Những vách nứa trống trơ; chiếc dường nhỏ cũng được ghép bằng nứa và cây rừng ghập ghềnh, vài chiếc gùi, mấy can nhựa lấy nước, vài cái nồi nhỏ nấu ăn là tất cả hành trang đưa các em đến lớp. Ngày đông Huồi Tụ không mấy khi có ánh mặt trời. Bộ quần áo cũ sờn duy nhất trên người các em hầu như không lúc nào khô vì sương núi. Thầm so sánh với lứa tuổi này ở thành phố mà thương các em nhói lòng.
Với một tỉnh có địa bàn miền núi rộng, cách trở và nhiều khó khăn như Nghệ An, Nhôn Mai, Huồi Tụ chưa phải là nơi khó khăn nhất. Thông tin từ Sở Giáo dục- Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 73 trường tiểu học, THCS ở các huyện miền núi với hơn 20.450 em học sinh đang theo học trong những điều kiện khó khăn như thế và hơn thế. Khó khăn, thiếu thốn đến vậy, nhưng các thầy cô ở đây cho biết hầu hết các em đều chăm học, rất cố gắng để không phải bỏ học.
Gần đây, trong một phiên làm việc với các bộ ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu câu hỏi: “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác. Vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?". Câu hỏi của Thủ tướng cũng là vấn đề không nhỏ cần được sớm giải quyết của giáo dục miền núi Nghệ An. Trong khi chờ đợi các bộ ngành liên quan trả lời vấn đề này bằng những chính sách cụ thể cho giáo dục miền núi nói chung, thực trạng về cuộc sống quá vất vả thiếu thốn hàng ngày của các em nơi vùng cao biên giới của tỉnh đang gấp gáp chờ đợi câu trả lời của những người lớn có lương tâm và trách nhiệm. Trước hết là cần lo cho các em có chỗ ở, có bếp ăn tập thể chu đáo theo đúng chính sách của Đảng, nhà nước.
Hiện tại, theo Quyết định số 85 ngày 21/12/2010 về việc hỗ trợ cho các đối tượng học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các trường tiểu học, trường trung học cơ sở công lập khác ở vùng này do nhà ở xa trường, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Theo Quyết định này, các em học sinh thuộc đối tượng trên được hỗ trợ số tiền ăn hàng tháng bằng 40% và hỗ trợ tiền nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu, trong 9 tháng học tập/ năm. Thế nhưng hiện nay, hầu hầu như các trường học tại các địa bàn được thụ hưởng chính sách này của tỉnh đều thanh toán số tiền trên cho phụ huynh. Với điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, vào mùa giáp hạt nhiều em đã phải mang ngô, sắn tới trường. Nếu như các nhà trường thống nhất với phụ huynh, giữ lại số tiền trên để tổ chức bếp ăn tập thể cho các em thì cuộc sống sinh hoạt của các em sẽ đỡ vất vả hơn, các em an tâm học tập tốt hơn nhiều.
![]() |
| Cần nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực cho các em... |
![]() |
| ... để những gương mặt tuổi thơ luôn rạng rỡ nét cười hồn nhiên |
![]() |
| Niềm vui có áo mới |
Trao đổi với Bà Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An về việc nên bố trí nhân lực tổ chức bếp ăn tập thể cho các em bán trú vùng cao; Bà Hiền cho biết, sẽ trao đổi sớm vấn đề này với Sở Giáo dục – Đào tạo. Trước mắt, nên thực hiện ngay ở một số trường để rút kinh nghiệm làm rộng dần. Bà Hiền cho biết thêm: Với số nhân lực hiện nay tại nhiều trường học, hoàn toàn có thể bố trí được chức danh này.
Gắn với việc tổ chức nhà ở bán trú và bếp ăn tập thể, cần nhiều hơn nữa tình thương yêu, trách nhiệm của đội ngũ các thầy cô giáo tại các trường học vùng sâu, vùng xa. Có thể bắt đầu từ những việc như hướng dẫn các em biết thu xếp cuộc sống, tổ chức cho các em vỡ đất trồng rau, cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày. Những việc làm tưởng như nhỏ nhặt ấy sẽ giúp cho các em rèn luyện về kiến thức, kỹ năng sống, bồi đắp cho tâm hồn các em tình thân ái với bạn bè, tình yêu thiên nhiên. Để rồi, cùng với kiến thức từ sách vở, đó sẽ là những hành trang quý giá giúp các em nên người.
Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, trách nhiệm của nhà trường, cần lắm những việc làm cụ thể, thiết thực của các tổ chức đoàn, đội, trường học ở thành phố, thị trấn có điều kiện tốt hơn, như quyên góp đồ dùng học tâp, sách giáo khoa, quần áo cho các em. Cần lắm sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp để tu bổ, dựng mới cho các em căn nhà bán trú đủ để che sương núi và gió lạnh; hay bắc một cây cầu nhỏ để các em qua suối tới trường vào mùa mưa lũ.
Hãy trả lại tuổi học trò cho các em bằng tất cả những gì có thể. Bởi không ai khác, chính các em rồi đây sẽ là chủ nhân tương lai của cả vùng biên cương xa xôi, nhưng giàu tiền năng và rất trọng yếu này.
(Nguyễn Như Khôi)







