Tập đoàn kinh tế - Doanh nghiệp Nhà nước: Tái cấu trúc – Những khuyến nghị chính sách
Bài 1: Bất cập trong hình thành và vận hành mô hình Tập đoàn
Bài 2: Quản lý và giám sát thế nào?
![]() |
|
Thứ nhất, việc tái cấu trúc nền kinh tế theo mô hình cơ cấu kinh tế 2 tầng với tầng trên là các tập đoàn kinh tế mạnh đang sở hữu và hoạt động đa ngành liên quốc gia là cần thiết và dưới là các doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh có liên kết với nhau và liên kết với tầng trên. Thứ hai là những tập đoàn Nhà nước chỉ nên tập trung ở một số lĩnh vực thật đặc biệt mà kinh tế tư nhân không tham dự được hoặc không được phép tham dự.
“Đây là một trong những định hướng mang tính chất chung. Điều cần nhấn mạnh ở đây là các tập đoàn hiện nay là các tập đoàn đa sở hữu, trong đó có các công ty cổ phần, có sự tham gia của những khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chứ không phải tập đoàn kinh tế Nhà nước như mô hình chúng ta có hiện nay. Đây là điểm nhấn đảm bảo tính hiệu quả cũng như là tính cạnh tranh được của các tập đoàn này trong thời gian tới. Những tập đoàn Nhà nước chỉ nên tập trung ở một số lĩnh vực thật đặc biệt mà kinh tế tư nhân không tham dự được hoặc là không được phép tham dự”.
Trong khi đó, Trưởng ban Ban nghiên cứu cải cách doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), Tiến sỹ Trần Tiến Cường kiến nghị: Đã đến lúc phải rà soát lại các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước, các tập đoàn để từ đó xác định các mục tiêu chính của các tập đoàn, nhất quyết không để xảy ra tình trạng “chệnh hướng” như thời gian qua. “Đối với mỗi tập đoàn kinh tế, phải rà soát lại xem nguồn lực của mình đầu tư như thế nào? nguồn nhân lực để kiểm soát giám sát việc đầu tư kinh doanh vào ngành nghề chính và ngành nghề liên quan ra sao để đảm bảo mục tiêu chính mà chủ sở hữu nhà nước giao cho từng tập đoàn, tổng công ty Nhà nước? Bên cạnh đó, chủ sở hữu nhà nước cũng phải xác định rõ ràng các tập đoàn kinh tế mục tiêu chính là làm gì? ngành nghề gì là chính?” - ông Cường đề nghị.
Dưới góc độ của chuyên gia tài chính, Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbrigh lại cho rằng: Đã đến lúc phải phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, cần đặt doanh nghiệp Nhà nước vào một môi trường cạnh tranh thực sự. “Khu vực nào có hiệu quả nhất của nền kinh tế thì phải được phân bổ nguồn lực một cách tương ứng. Những khu vực nào kém cạnh tranh và không tạo được giá trị gia tăng thì phải được phân bổ ít nguồn lực. Chúng ta chọn khu vực kém hiệu quả nhất làm động lực tăng trưởng, làm chủ đạo thì chúng ta “đi chậm” là phải thôi. Tất cả nền kinh tế thành công đều có cạnh tranh. Cạnh tranh ở đây là cạnh tranh trong nước và cạnh tranh với nước ngoài”.
Tái cấu trúc tập đoàn cũng cần phải thực hiện 2 điểm cốt lõi. Điểm thứ nhất, phải có cơ chế lãnh đạo của các tập đoàn này theo nghĩa mở hơn, tức là cán bộ ở đây có thể tách biệt giữa quyền sở hữu với quyền khai thác sử dụng. Nói cách khác là đại bộ phận phần vốn nhà nước sẽ nằm trong quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Còn vai trò chỉ đạo điều hành, giám đốc điều hành thì nên huy động những chuyên gia thực sự, kể cả những người ở khu vực kinh tế tư nhân để họ thực hiện những hợp đồng quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chính phủ nói chung, cũng như những chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
Chuyên gia tư vấn Trần Bạt, Tổng Giám đốc Công ty Invest Consut đề xuất: “Nếu chúng ta cử đại diện nằm trong Hội đồng quản trị để giám sát việc sử dụng đồng vốn Nhà nước thì vô nghĩa. Vì quyền lợi của người giám sát trùng với quyền lợi của người kinh doanh và không thể nào người ta phân biệt được trách nhiệm. Giám sát không phải công việc của Hội đồng quản trị. Công việc của Hội đồng quản trị là giám sát quá trình kinh doanh chứ không phải là giám sát chi tiêu đồng vốn của Nhà nước. Ở đây có sự hiểu lầm chức năng giám sát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị giám sát hành vi kinh doanh của bộ máy điều hành chứ không giám sát tài sản quốc gia trong trường hợp này. Mục tiêu giám sát tài sản quốc gia là phải thực hiện bởi cơ cấu khác bên ngoài Hội đồng quản trị”.
Điểm thứ 2 là công tác giám sát phải được thực hiện một cách độc lập tránh hiện tượng mà chính cơ quan chủ quản lại là người vừa ra quyết định đầu tư cho doanh nghiệp vừa là người đi giám sát thì nhiều lúc sẽ bị chi phối bởi chính bản thân người ra quyết định.
Có lẽ sẽ còn phải bàn nhiều về chiến lược phát triển của các tập đoàn, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn trong giai đoạn tới đây, song rõ ràng, nếu không xác định rõ mục tiêu hoạt động, trách nhiệm của khu vực doanh nghiệp này với mục tiêu phát triển quốc gia thì việc kiểm soát hoạt động của họ khó có thể đạt hiệu quả như mong muốn, đặc biệt là kể từ sau ngày 1/7 vừa rồi, khi mà toàn bộ các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH một thành viên. Bởi, lúc đó quyền tự quyết của lãnh đạo các doanh nghiệp này là lớn hơn nhiều so với hiện nay.
Hy vọng rằng, những ý kiến của các chuyên gia mà chúng tôi đã đăng tải sẽ là ý kiến góp ý về việc nhìn nhận những lỗ hổng của tập đoàn và cùng tìm hướng để tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn thời gian tới.
(Theo VOV news)

