“Tình đất tình người” giữa pháp đình
![]() |
|
| Bên cạnh việc đầu tư, phát triển rừng, doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên ở Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu còn bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua thú rừng để trả về rừng.
|
Có thể nói, cả 2 lá đơn kiện ông Lê Duy Nguyên đều là những trường hợp hy hữu, bởi lẽ: Vụ kiện thứ nhất do ông Trần Văn Lập, SN 1939, trú xóm Đồng Minh, xã Quỳnh Lập đứng tên nguyên đơn. Vợ của ông Lập bà Lê Thị Vạn là chị ruột của Lê Duy Nguyên nên dân vùng Đông Hồi đặt tên cho vụ này là “anh rể kiện em vợ”, vụ này do Phó chánh án TAND huyện Quỳnh Lưu, ông Hồ Ngọc Tiếp đích thân thụ lý và làm Chủ tọa phiên xét xử diễn ra 28.12.2011 và tái mở ngày 26.3.2012.
Vụ kiện thứ hai do anh Trần Văn Nam 45 tuổi, trú khối 1, thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu đứng tên nguyên đơn. Anh Nam là con trưởng của vợ chồng ông Lập - bà Vạn, nên cư dân gọi là “vụ cháu kiện cậu”, và TAND Quỳnh Lưu phân công ông Thẩm phán Lý Quang Tình trực tiếp thụ lý nhưng chưa ấn định thời điểm xét xử.
Tại phiên xét xử ngày 28/12/2011, có tới 15 PV đài báo của tỉnh và Trung ương đến dự. Với một “núi” hồ sơ giấy tờ đảm bảo pháp lý được bị đơn trưng ra trước Tòa, những cuộc tranh tụng giữa đôi bên, đặc biệt giữa bị đơn với vị Luật sư đến từ Hà Nội, đã diễn ra nảy lửa. Ngay từ đầu, bị đơn khẳng định “ông Luật sư không có cơ sở pháp lý để cho rằng QSD 36,5ha đất trồng rừng là của nguyên đơn” và bị đơn yêu cầu Hội đồng xét xử đặt sự việc trong bối cảnh cụ thể của 20 năm về trước.
Năm 1992, chính quyền xã Quỳnh Lập tích cực vận động cư dân mạnh dạn nhận đất trồng rừng, việc ông Nguyên mượn anh rể đứng tên trong sổ lâm bạ để có đất vào mục đích trồng rừng là hợp tình hợp lý, sau đó, ông Nguyên còn phân công ông Lập làm Thủ quỹ của doanh nghiệp trồng rừng. Mãi tới năm 2009 (tức 17 năm sau) Nhà nước tiến hành mở đường và triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp Đông Hồi, một ít diện tích đất trồng rừng đã giao cho Doanh nghiệp Lê Duy Nguyên, được Nhà nước thu hồi vào mục đích quốc kế dân sinh, và giá trị cây cối của Doanh nghiệp trồng trên đất ấy đã được Nhà nước đền bù, bấy giờ ông Lập mới đâm đơn khởi kiện.
Từ việc khởi kiện, cuốn sổ lâm bạ mượn tên ông Lập bị trưng ra dưới ánh sáng quản lý đất đai. Kết quả là dù thực tế đã mười mấy năm, doanh nghiệp Lê Duy Nguyên trồng cây trên 36,5ha đất ghi trong lâm bạ, song về QSDĐ thì không đảm bảo tính pháp lý vì sổ lâm bạ đã không đảm bảo tính pháp lý. Do đó QSD 36,5ha đất bây giờ đã thành rừng ấy, đương nhiên không là của ông Lập, cũng không là của Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên, mà đang thuộc về Nhà nước, cụ thể là thuộc quyền quản lý của xã Quỳnh Lập. Cứ tạm coi, suốt 20 năm qua, Nhà nước cho Doanh nghiệp Lê Duy Nguyên mượn ngần ấy đất để trồng rừng, khi nào thu hồi để vào mục đích khác thì giá trị cây cối của Doanh nghiệp trồng trên đó sẽ được đền bù theo luật định. Vậy nên, ông Luật sư đến từ Hà Nội hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để cho rằng, ông Nguyên tranh chấp QSD 36,5ha đất ghi trong sổ lâm bạ mượn tên ông Lập.
Mấu chốt của vấn đề là vậy. Nhưng giữa pháp đình của phiên xét xử, nội dung tranh tụng càng về cuối càng tới “cao trào” và cuối cùng, Chủ tọa phiên Tòa thông báo tạm hoãn. Theo luật định thì 30 ngày sau sẽ tái mở, nhưng 30 ngày sau lại nhằm 27/01/2012, “rơi” vào mồng 5 tháng Giêng năm Nhâm Thìn nên phiên Tòa tạm lùi cho mãi tới ngày 26/3/2012 (tức 90 ngày sau) mới tái mở.
Trong quá trình tìm hiểu vì sao người anh rể 72 tuổi với “quyền lợi rất mơ hồ” mà vẫn lôi em trai của vợ vào vòng tố tụng? Chúng tôi tìm vào Trụ sở UBND xã Quỳnh Lập gặp các ông: Nguyễn Văn Thống - Bí thư Đảng ủy, Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trần Thiện Thuyết - Chủ tịch Hội người cao tuổi, Vương Đại Tương - Phó Chủ tịch UBND, Phan Thiên Hùng - Phó Chủ tịch MTTQ, Nguyễn Văn Nho - Chủ tịch Hội nông dân, Trần Quang Hương - Bí thư Đoàn, Lê Bá Kỷ - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Quỳnh Lập. Qua ý kiến của những cán bộ trụ cột đã, đang thực thi nhiệm vụ trong bộ máy quản lý Nhà nước cũng như trong các tổ chức chính trị, xã hội của xã Quỳnh Lập, càng cảm nhận sự tâm phục khẩu phục của quê hương Quỳnh Lập đối với bị đơn Lê Duy Nguyên - “người hùng” đã đang thành công trong công cuộc tái lập màu xanh cho trên 1000ha rừng Đông Hồi.
Cuốn lâm bạ mang tên Trần Văn Lập là do ông Lập đồng ý cho ông Nguyên mượn tên để hợp thức hồ sơ giấy tờ từ năm 1993, với 36,5ha đất trồng rừng. Chứng cứ là: Tại mục “chủ hộ ký nhận” ở cuối cuốn lâm bạ, ông Nguyên tự điền vào chữ “Lập”. Sau khi hoàn tất về thủ tục hành chính, ông Nguyên giữ cuốn sổ lâm bạ và chính ông Nguyên trực tiếp (chứ không phải ông Lập) đã cùng các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã tiến hành đo vẽ, ký nhận biên bản bàn giao diện tích thực địa để triển khai dự án trồng rừng Đông Hồi được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.
Từ 20 năm trước, các nội dung trên tiến hành tuần tự đúng nguyên tắc pháp luật, điều này thể hiện trong hồ sơ giao nhận QSDĐ (bản gốc) ông Nguyên đang giữ cẩn thận. Ngay cả một số cán bộ chủ chốt của Hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu, của UBND xã Quỳnh Lập thời đó tham gia đoàn công tác đo đếm giao đất trống núi trọc cho tổ hợp trồng rừng của ông Nguyên, dù đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, song vì tiếng nói công lý họ vẫn tự nguyện ký văn bản xác nhận toàn bộ nội dung của việc ông Nguyên mượn tên ông Lập làm sổ lâm bạ để có đất cho mục đích trồng rừng. và họ tự nguyện đến làm nhân chứng tại phiên Tòa.
Cũng bởi ngày ấy, Nhà nước chủ trương chỉ giao đất trồng rừng cho các gia đình có hộ khẩu tại địa phương, trong khi ông Nguyên đang là công chức ngành giáo dục và đang cùng gia đình trú tại thành phố Vinh, nên ông phải vận động và được anh rể là Trần Văn Lập, cháu là Trần Văn Nam cho mượn tên để tiến hành làm sổ lâm bạ nhận đất trồng rừng.
Các ông Nguyễn Văn Thống - Bí thư Đảng ủy, Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trần Thiện Thuyết - Chủ tịch Hội người cao tuổi, Vương Đại Tương - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập khẳng định: Về việc này chính quyền cùng các tổ chức chính trị xã hội xã Quỳnh Lập đã tiến hành mấy cuộc hòa giải, phân tích thấu lý thấu tình, song bố con ông Lập vẫn không nghe. Đối với anh Nguyên, chính quyền và cư dân Quỳnh Lập coi anh là “người hùng của rừng Đông Hồi”.
Được biết, trước đây, thảm rừng Đông Hồi tạo thành bức tường phòng hộ phía đầu gió đầu sóng, cùng các thế hệ cư dân xã biển Quỳnh Lập chống chọi với bão tố cuồng phong. Qua mấy chục năm địch họa rồi thiên tai, sang thập niên thứ hai của thời hậu chiến, nạn đói ăn thiếu mặc đã khai tử rừng Đông Hồi. Miệng ăn núi lở, thiên chức của rừng đã bị triệt tiêu vì lòng tham mụ muội của một số người, nhiều loài cây loài con bị tuyệt chủng, mấy ngàn ha ngút ngát màu xanh loáng thành đồi trống núi trọc khiến cư dân “ốc đảo” Quỳnh Lập càng phải gồng mình chống chọi với những trận bão siêu cấp, với khốc liệt của những năm thiếu đói mất mùa.
Tái lập màu xanh cho đồi trống núi trọc Đông Hồi cũng là góp phần hàn gắn vết thương khổng lồ trên da thịt xã Quỳnh Lập quê hương! Ý tưởng táo bạo ấy được Lê Duy Nguyên nung nấu trăn trở và bộc bạch với lạnh đạo xã. Không hẹn mà gặp, ý nguyện của anh gặp lúc Chính phủ triển khai dự án trồng 5 triệu ha rừng trên khắp cả nước, và chính quyền huyện, xã đang tích cực vận động các hộ dân có hộ khẩu tại địa phương mạnh dạn nhận đất trồng rừng. Được Đảng bộ, chính quyền xã ủng hộ, anh Nguyên vận động anh em bà con làm đơn xin nhận đồi trống núi trọc và thành lập tổ hợp trồng rừng.
Như trên đã nói, bấy giờ hộ khẩu của ông và của vợ con đang thuộc thành phố Vinh nên mới phải “xé rào” mượn người đứng tên làm lâm bạ để thêm diện tích trồng rừng. Trong số những “công thần” có mặt từ ngày đầu khai lập tổ hợp trồng rừng mang tên Lê Duy Nguyên, có 3 người đồng ý cho ông mượn tên để làm lâm bạ gồm Trần Văn Lập 36,5ha, Trần Văn Nam 84,5ha, Trần Văn Ngoãn 40,5ha (anh Ngoãn hiện là Chủ tịch Công đoàn Doanh nghiệp tư nhân trồng rừng Lê Duy Nguyên, người gọi ông Lập là chú ruột).
Vậy là cùng với sổ lâm bạ mang tên Lê Duy Nguyên 820ha và trên cơ sở tổ hợp trồng rừng ban đầu, doanh nghiệp trồng rừng tư nhân Lê Duy Nguyên chính thức ra đời. Ngày 20/4/1994, Phó Chủ tịch UBND Nghệ An ông Hồ Xuân Hùng ký QĐ phê duyệt Dự án trồng rừng Đông Hồi, do doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên tiến hành trên 981,5 ha. Về sau doanh nghiệp còn mua thêm của ông Nguyễn Văn Thu 24ha, đưa tổng diện tích đất trồng rừng hiện do Doanh nghiệp khai thác sử dụng là 1005,5 ha.
Ngày 30/5/2008, cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát quy hoạch đất đai tại Doanh nghiệp này, xác định hiện doanh nghiệp đang sử dụng là 1008,2ha. Chính ông Nguyên cũng không hiểu vì sao giữa số đo thực địa và số liệu trong các lâm bạ do doanh nghiệp quản lý lại chênh lệch dôi ra 2,7ha ấy.
Từ thủ tục làm sổ lâm bạ mượn tên ông Lập đã không đảm bảo tính pháp lý, nên QSD 36,5 ha đất rừng ghi trong đó không là của ông Lập, cũng không là của ông Nguyên, mà là thuộc Nhà nước. Rồi đến lúc QSD 36,5ha đất rừng ấy có thể được giao cho một ai đó không thuộc nguyên đơn cũng không thuộc bị đơn, nhưng mỗi khi anh em máu mủ cứ nóng vội lôi nhau ra giữa pháp đình, thì “tình đất” vĩnh viễn đào sâu chôn chặt đạo lý tình người.
(Hữu Đức)

