Đầu rồi thuyền thúng Nghi Phong?
Mười năm trở về trước, đến từ đầu làng Phong Thành đã thấy không khí rộn ràng, tất bật. Hàng trăm thuyền thúng thành phẩm đang được người dân hong nắng, sẵn sàng chở đi tiêu thụ. Thế nhưng, những năm qua, cảnh tượng đó không còn mà thay vào đó là sự đìu hiu, vắng vẻ.
Toàn xóm từ chỗ có 30 hộ làm nghề đan thuyền thúng thì giờ chỉ còn 5 đến 7 hộ làm nghề. Gia đình ông Phạm Văn Huệ - 52 tuổi là một trong những hộ còn làm nghề. Ông Huệ kể lại: Con cháu làng Phong Thành lớn lên trong tiếng đục, tiếng chẻ tre, đan lát của những ông bố, bà mẹ sớm hôm mò mẫm để có những chiếc thuyền thúng ra khơi. Với gia đình ông, nghề đan thuyền thúng, dù nhiều gian nan, vất vả nhưng cũng chính là nghề đã nuôi sống gia đình và 3 người con khôn lớn trưởng thành. Thế nhưng, giờ con cháu không còn muốn nối nghiệp và ngư dân giờ đây cũng không chọn thuyền thúng trong những chuyến đi biển nữa.
![]() |
| Những chiếc thuyền thúng đang dần được thay thế bởi những chiếc tàu công suất lớn |
Cùng gắn bó với nghề từ lâu, gần 60 tuổi đời, ông Phạm Văn Lý vẫn miệt mài đan những con thuyền thúng để nhập cho khách hàng từ Hà Tĩnh. Ông cho biết: Để làm xong một chiếc thuyền thúng có đường kính vành khoảng 2 mét, cao 0,8 mét cần khoảng thời gian ít nhất là 1 tuần kể cả phơi và trét dầu. Chiếc thuyền thúng ra đời là cả một quá trình công phu, tỉ mỉ từ chọn lựa những cây tre, ngâm chẻ nan, vót nan và đan, phơi... Mỗi chiếc tùy loại nhỏ to có giá từ 1,7 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng. Trước đây, thuyền thúng đã đến với vùng biển tỉnh Thanh Hóa, Hà Tỉnh; vùng biển Diễn Châu, Quỳnh Lưu... nay các tàu công suất lớn phục vụ tốt hơn cho những chuyến ra khơi nên thuyền thúng mất dần thị trường.
Một nguyên nhân nữa khiến người dân ít mặn mà với nghề này, đó là giá thành chiếc thuyền thúng hiện nay chỉ vừa đủ chi phí, trong khi, để có một chiếc thuyền thúng đẹp và bền cần trải qua các giai đoạn công phu, tỉ mỉ từ chọn lựa những cây tre, ngâm chẻ nan, vót nan và đan, phơi... Do vậy, hầu hết người dân ở xóm Phong Thành chỉ làm theo đơn đặt hàng, không dám làm sẵn để bán như xưa nữa hoặc là chuyển sang buôn bán, kiếm sống bằng nghề khác.
Hơn nữa, nguyên liệu làm thuyền thúng cũng đang dần đang cạn kiệt dần và một số địa phương trong nước hiện sản xuất những chiếc thuyền thúng bằng nhựa thay thế thuyền thúng bằng tre…. Đầu ra cho thuyền thúng quá bấp bênh là lý do để nghề truyền thống Nghi Phong đang mất dần trong khách hàng gần xa.
Chia sẻ điều này, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho biết: Nghề truyền thống nói chung và nghề thuyền thúng nói riêng đang mất dần trong nhân dân Nghi Phong cũng là điều dễ hiểu. Lớp trẻ bây giờ có nhiều nghề mới hấp dẫn bởi thu nhập hoặc chọn con đường lao động xuất khẩu.
Dù không còn nhộn nhịp và làm ăn phát đạt như xưa một số hộ dân xóm Phong Thành, xã Nghi Phong vẫn tiếp tục công việc của mình để giữ nghề dù biết tương lai của nghề rất ảm đạm khi những chiếc thuyền thúng được tạo ra cứ ít dần theo năm tháng.
(Thanh Hà)

