Kinh tế

Ép khảu của người Thái ở Nghệ An thành hàng Tết

15:45, 08/01/2026
Không chỉ là vật dụng sinh hoạt quen thuộc, ép khảu (ép xôi) của người Thái Nghệ An bước ra thị trường, trở thành sản phẩm mang giá trị văn hóa, sinh kế và là niềm tự hào của những “bàn tay giữ nghề” nơi bản làng.
Ông Ngân Trung Hoành, bản Chòm Muộng đan ép khảu để bán cho người dân vào dịp Tết. Ảnh: T.P
Ông Ngân Trung Hoành, bản Chòm Muộng đan ép khảu để bán cho người dân vào dịp Tết. Ảnh: T.P

Buổi chiều cuối Đông, khi nắng đã nhạt màu trên triền núi, cái lạnh se sắt phả vào từng nếp nhà sàn ở bản Chòm Muộng, xã Mậu Thạch, ông Ngân Trung Hoành, gần 80 tuổi, vẫn cần mẫn ngồi giữa khoảng sân rộng trước nhà, tỉ mẩn đan từng chiếc ép khảu (một vật dụng đựng xôi) phục vụ bà con đón Tết. Đôi bàn tay chai sạn của ông thoăn thoắt vót mây, chẻ giang, đẩy từng múi đan đều tăm tắp. Từng sợi nan được lựa chọn kỹ càng, mềm, mịn, vừa tay, kết nối với nhau thành hình dáng quen thuộc của chiếc ép khảu, vật dụng gắn bó với đời sống người Thái từ bao đời nay.

Theo ông Hoành, để đan được một chiếc ép khảu bền, đẹp, ưng ý không hề đơn giản. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và am hiểu vật liệu rừng. Từ khâu vào rừng chọn tre, nứa, giang không sâu mọt, gióng dài, thẳng, đến chẻ lạt sao cho đều, mỏng, mềm; rồi kỹ thuật đan thân ép gập đôi thành hai lớp, tạo hoa văn hài hòa; phần đáy đan riêng, có thanh tre nhỏ uốn tròn làm chân ép. Một người đan thành thạo, làm liên tục cũng phải mất từ một ngày rưỡi đến hai ngày mới hoàn chỉnh được một cặp ép khảu đẹp. “Nghề này không khó nhưng rất dày công. Lạt mà thô, to thì ép không đẹp, dùng không bền”, ông Hoành chậm rãi chia sẻ. 

Ép khảu có giá từ 130.000 - 250.000 đồng tuỳ hoa văn, kích thước. Ảnh: G.H

Trong đời sống người Thái, ép khảu giữ vai trò đặc biệt. Nhà đông người thì dùng ép to, nhiều cặp; nhà ít người thì dùng ép nhỏ, tùy nhu cầu. Mỗi cặp ép gồm hai chiếc rời - một to, một nhỏ - có thể mở ra, úp vào linh hoạt. Ép khảu dùng đựng xôi, đựng cơm trong bữa ăn hàng ngày, mang theo khi đi nương rẫy, hay xuất hiện trang trọng trong những dịp cưới xin, ma chay, lễ tết. Nhờ cấu trúc đan bằng vật liệu tự nhiên, hơi nước của xôi thoát đều, giúp xôi không bị hấp hơi, không ướt, giữ trọn độ dẻo thơm của nếp tan, nếp nương - thứ hương vị gắn liền với núi rừng.

Từ không gian gia đình, ép khảu ngày nay đã bước ra đời sống thị trường. Nhiều nhà hàng ẩm thực dân tộc lựa chọn ép khảu để đựng xôi, bày biện mâm ăn, mâm tiệc. Những món ăn như gà nướng, cá nướng, thịt hun khói, rau rừng, măng luộc… khi ăn kèm nắm xôi nếp trong ép khảu dường như càng trọn vị hơn. “Ép khảu vừa giữ xôi ngon, vừa đẹp mắt, lại đúng bản sắc. Khách ăn thấy ngon miệng hơn, nhiều người còn mua về làm quà”, chị Nguyễn Thị Nga, chủ một quán ăn ở phường Trường Vinh, cho biết. 

Ép khảu hiện được dùng phổ biến trong đời sống hàng ngày, nhất là lễ tết và nhiều nhà hàng ẩm thực sử dụng. Ảnh: T.P

Đặc biệt, càng giáp Tết, nhu cầu mua ép khảu càng tăng mạnh. Không chỉ để bày mâm cỗ truyền thống, nhiều người tìm mua ép khảu làm quà biếu, quà tặng, thậm chí để sưu tập như một sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa. Chị Ngân Thị Quyên, người chuyên bán ép khảu ở xã Tiền Phong, cho hay: “Dịp này, đơn hàng từ nhiều nơi gửi về. Tôi phải đi gom hàng, đặt các nghệ nhân trong bản đan để kịp gửi khách”.

Nhu cầu thị trường tạo thêm động lực cho những người giữ nghề. Với ông Hoành, dù tuổi đã cao, việc đan ép khảu không chỉ mang lại chút thu nhập mà còn là cách gìn giữ nghề truyền thống. “Nếu làm đều thì khoảng một ngày rưỡi đan được một ép lớn hoặc hai ép nhỏ. Làm không kịp cho người đặt. Nghề này lấy công làm lãi, phù hợp với sức mình, tuổi mình. Ở Chòm Muộng giờ chỉ còn khoảng 5 người giữ nghề đan ép khảu”, ông trầm ngâm nói. 

Khách đến tận nhà ông Hoành mua ép khẩu. Ảnh: T.P

Không chỉ ở Chòm Muộng, tại bản Tam Bông, xã Tam Quang, ông Kha Văn Thương cũng tất bật vào vụ Tết. Bằng bàn tay tài hoa, ông tạo ra những chiếc ép khảu chắc chắn, hoa văn hài hòa, được thị trường ưa chuộng. Mỗi chiếc ép hiện được bán với giá từ 150 đến 250 nghìn đồng, tùy kích thước. Theo ông Thương, ép đan bằng vật liệu tự nhiên không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn có độ bền cao, có thể dùng để đựng các món ăn nóng mà không lo ảnh hưởng như một số vật liệu công nghiệp.

Ở quy mô tập thể, HTX làng nghề mây tre đan bản Diềm những ngày giáp Tết cũng rộn ràng không kém. Gần 20 thành viên trong HTX tập trung vót nan, nhuộm màu từ các loại thảo dược tự nhiên như nghệ, củ dền, củ nâu, rồi đan, hun khói để cho ra thị trường những chiếc ép khảu bền đẹp, màu sắc hài hòa. Bà Lang Thị Hoa, Giám đốc HTX, cho biết: “Nghề đan lát được duy trì quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là vụ Tết. Ngoài nhu cầu của các gia đình, nhà hàng, nhiều người về quê sắm Tết cũng mua ép khảu làm quà. Để kịp đơn hàng, chúng tôi phải chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, chọn mày quắn, giang, tre, nứa đạt yêu cầu”. 

Thị trường mở rộng, giúp những người giữ nghề đan lát như ông Hoành có thêm thu nhập. Ảnh: T.P

Xã hội đổi thay, đồ gia dụng ngày càng đa dạng, tiện lợi, song trong mỗi gia đình người Thái Nghệ An, cái ninh nấu cơm, chõ gỗ đồ xôi và đặc biệt là chiếc ép khảu vẫn được trân trọng gìn giữ. Bởi hơn cả một vật dụng, ép khảu là ký ức, là nếp sống, là hồn cốt văn hóa. Trong nhịp chảy của thị trường Tết hôm nay, những chiếc ép khảu mộc mạc ấy đang lặng lẽ nối dài câu chuyện bản làng, mang hương xôi nếp và tinh thần người Thái đến với nhiều không gian sống mới.

Thanh Phúc - Gia Huy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện