Kinh tế

"Lộc rừng" từ đại ngàn xuống phố đón Xuân

14:55, 09/02/2026
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi hoa đào bắt đầu khoe sắc trong sương núi, cũng là lúc đồng bào vùng cao lại tất bật thu hái "lộc rừng". Từ lá dong, ống giang, cành đào phai đến bông đót… theo bước chân người về phố thị, mang theo hương rừng, vị Tết.

Theo chân người xuống phố

Những ngày cuối Chạp, đại ngàn miền Tây đã thấp thoáng sắc Xuân. Ở các xã Mường Xén, Mường Lống, Tri Lễ, Tương Dương, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Quỳ Châu… nhịp sống cuối năm trở nên rộn ràng hơn thường nhật. Người dân vùng cao ngược rừng từ tinh mơ để tìm những sản vật quen thuộc – thứ mà họ gọi bằng cái tên mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa: “lộc rừng”.

Đồng bào vùng cao xã Mường Lống tất bật vận chuyển những cành đào rừng xuống xuôi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày cận Tết. Ảnh: Quang An
Đồng bào vùng cao xã Mường Lống tất bật vận chuyển những cành đào rừng xuống xuôi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày cận Tết. Ảnh: Quang An

Dọc các tuyến đường vào các xã vùng cao, dễ bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy chở đầy cành đào phai, nối đuôi nhau về trung tâm xã. Những cành đào mốc, thân xù xì, phủ rêu phong – vẻ đẹp chỉ có ở vùng núi cao, trở thành món hàng được người miền xuôi săn tìm. Những người đàn ông Mông bán đào ở xã Mường Xén nói rằng, không phải cứ gặp đào là chặt. Chặt đào cũng phải có “luật” của rừng. Cành nào già, có thế đẹp, vỏ mốc tự nhiên mới được chọn. Cành còn non, dù dáng có đẹp đến đâu cũng để lại cho năm sau. “Rừng nuôi mình lâu rồi, phải biết giữ”, một người nói, giọng mộc mạc.

Những chuyến xe ô tô nối đuôi nhau vận chuyển đào rừng từ vùng cao về xuôi, phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Những chuyến xe ô tô nối đuôi nhau vận chuyển đào rừng từ vùng cao về xuôi, phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo tìm hiểu được biết, trước đây đào được bà con trồng rải rác trên nương rẫy, chủ yếu để lấy bóng mát và quả ăn. Chỉ khi thú chơi đào rừng, đào đá của người miền xuôi nở rộ, đào nơi miền ngược mới trở thành “lộc” mỗi dịp Tết. Thiên nhiên khắc nghiệt, sương gió và giá lạnh đã tạo nên nét đẹp riêng cho đào vùng cao, vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy sức sống.

Nếu đào mang sắc Xuân, thì lá dong lại mang theo hồn Tết. Dọc các tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48, đặc biệt là Tiền Phong, Thông Thụ, Tương Dương, Tam Quang... lá dong trở thành sản vật được thu hái nhiều nhất mỗi dịp cuối năm. Bà Lô Thị Minh ở xã Tiền Phong cho hay, lá dong năm nay được thương lái thu mua 500 đồng/lá. Mỗi ngày chỉ đi được một đến hai chuyến hái lá vì đường xa, phải đi bộ cả giờ đồng hồ. Mỗi chuyến gùi hơn chục bó lá, đủ để đổi lấy tiền sắm Tết.

Người dân xã Tiền Phong vào rừng thu hái ống giang, đưa về bán ra thị trường phục vụ nhu cầu gói bánh, chưng Tết. Ảnh: Quang An
Người dân xã Tiền Phong vào rừng thu hái ống giang, đưa về bán ra thị trường phục vụ nhu cầu gói bánh, chưng Tết. Ảnh: Quang An

Ông Lô Văn Thủy – Trưởng bản Piêng Cu, xã Tiền Phong cho biết, những năm gần đây, phần lớn thanh niên trong bản đã rời quê đi làm ăn xa. Ở lại bản chủ yếu là người trung niên và người già, quanh năm gắn bó với rừng để mưu sinh.

Rừng trở thành “kho sinh kế” quen thuộc, mùa nào thức ấy. Khi vào mùa măng, bà con lên rừng đào măng; đến mùa mây, dược liệu lại tìm mây, hái thuốc bán cho thương lái. Riêng dịp cuối năm, “lộc rừng” càng trở nên dồi dào. Lá dong, ống giang được thu hái nhiều để phục vụ nhu cầu gói bánh chưng, bánh tét của người dân khắp nơi. Cứ thế, bà con tranh thủ vào rừng từ sáng sớm, gùi sản vật về bán, mỗi ngày cũng thu được vài trăm nghìn đồng, đủ trang trải chi tiêu và sắm sửa Tết. Ngoài ra, những tháng giáp Tết còn là mùa thu hoạch bông đót – nguyên liệu làm chổi quét nhà. Tận dụng thời gian nông nhàn, người dân lại vào rừng hái đót, góp thêm nguồn thu, để cái Tết nơi bản làng thêm phần đủ đầy, ấm cúng.

Người dân xã Tương Dương tỉ mẩn chẻ lạt giang, cung cấp cho khách hàng làm dây buộc gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân xã Tương Dương tỉ mẩn chẻ lạt giang, cung cấp cho khách hàng làm dây buộc gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

Lá dong thường mọc ven suối, nơi đất ẩm, càng vào sâu trong rừng lá càng to, xanh và dày. Theo bà con chia sẻ, hái lá dong không đơn giản. Dao phải thật sắc để cuống lá được cắt gọn, không dập. Lá dong hái đến đâu phải xếp ngay ngắn, bó khéo để không rách. Người hái lá quan niệm đã là “lộc rừng” thì không được trộn lá xấu bán cho khách. Lá dong đẹp phải rộng khoảng 25cm, dài chừng 50cm, xanh đều, đầu lá có vòi xoắn, như một dấu hiệu nhận biết của loại lá này.

Cùng với lá dong, ống giang cũng là sản vật không thể thiếu mỗi dịp cuối năm. Giang phải chặt và bán ngay trong ngày để còn tươi, dễ chẻ lạt. Lạt giang dùng gói bánh chưng, bánh tét, càng mỏng, càng đều càng được giá.

Lạt giang dùng để gói bánh phải được chẻ mỏng, đều và đẹp, bảo đảm độ dẻo, chắc khi buộc bánh ngày Tết. Ảnh: Quang An
Lạt giang dùng để gói bánh phải được chẻ mỏng, đều và đẹp, bảo đảm độ dẻo, chắc khi buộc bánh ngày Tết. Ảnh: Quang An

Ở xã Châu Khê, chị Vi Thị Hợi chia sẻ, cả năm làm nương rẫy, thu nhập chẳng đáng là bao. Đến cuối năm, nhờ vào giang, lá dong, gia đình mới có tiền mua quần áo mới, bánh kẹo cho con. “Không mong làm giàu, chỉ mong có cái Tết đủ đầy là mừng rồi”, chị nói.

Nhiều người dân không chỉ bán nguyên ống giang mà còn chẻ lạt để bán, dù công việc khá tỉ mẩn nhưng mang lại nguồn thu nhập đều đặn mỗi ngày.

Với chị Lương Thị Tuyết ở bản Thạch Dương, xã Tương Dương, cứ vào dịp cận Tết, chị lại tranh thủ thời gian rảnh để chẻ dây lạt giang phục vụ khách hàng gói bánh Tết. Theo chị Tuyết, để chẻ được dây lạt mỏng, đều, cần có lưỡi dao thật sắc và ống giang còn tươi nguyên. Lạt sau khi chẻ được bó thành từng bó nhỏ, bán với giá khoảng 10.000 đồng/bó. Trung bình mỗi ngày, công việc này giúp chị có thêm thu nhập từ 200.000 đến 300.000 đồng, góp phần trang trải chi tiêu gia đình những ngày cuối năm.

Khách hàng chọn mua lạt giang, chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết. Ảnh: Quang An
Khách hàng chọn mua lạt giang, chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết. Ảnh: Quang An

Ngoài ống giang, lá dong, cuối năm, trên các trục đường miền ngược, những bãi đót phơi vàng dưới nắng Xuân cũng trở nên quen thuộc. Bông đót được thu hái trong khoảng một đến hai tháng cuối năm, dùng để bện chổi, vật dụng gắn bó với mọi gia đình. Nhiều thương lái phải vay mượn tiền để thu mua đót cho bà con, rồi phơi khô, chở về xuôi tiêu thụ.

Giữ rừng để còn “lộc” mai sau

“Lộc rừng” mang lại niềm vui, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm. Người dân vùng cao hiểu rằng, nếu khai thác thiếu ý thức, rừng sẽ cạn kiệt. Đi hái lá dong phải tránh làm dập gốc; chặt giang phải chừa cây non; tìm đào phải biết giữ lại cây để tiếp tục sinh trưởng. Rừng không chỉ cho sản vật, mà còn giữ nước, giữ đất, giữ sinh kế lâu dài cho bao thế hệ. Bởi vậy, “lộc rừng” chỉ thực sự bền vững khi con người biết trân trọng và bảo vệ rừng.

Chuối trồng trong rừng, với mẫu mã đẹp và chất lượng tự nhiên, được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ mạnh vào dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Chuối trồng trong rừng, với mẫu mã đẹp và chất lượng tự nhiên, được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ mạnh vào dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi những chuyến xe chở đầy “lộc rừng” từ miền núi nối nhau đổ về phố thị, không khí Tết dường như trở nên rộn ràng, đủ đầy hơn. Người dân miền xuôi háo hức lựa chọn những cành đào đá phủ rêu mốc, mang vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng, hay những bó lá dong xanh mướt, ống giang thẳng, chắc để chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Không chỉ là hàng hóa phục vụ nhu cầu ngày Tết, “lộc rừng” còn mang theo hương vị núi rừng, gợi nhắc những giá trị truyền thống, gắn kết miền xuôi với miền ngược. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, việc tự tay chọn từng cành đào, bó lá, ống giang trở thành một thú vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa, góp phần làm nên niềm hân hoan, ấm áp của người dân phố thị mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Lá dong được thương lái thu mua, lựa chọn kỹ lưỡng rồi vận chuyển về xuôi, kịp phục vụ người dân gói bánh chưng, bánh tét trước Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Lá dong được thương lái thu mua, lựa chọn kỹ lưỡng rồi vận chuyển về xuôi, kịp phục vụ người dân gói bánh chưng, bánh tét trước Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

Không ai thống kê chính xác mỗi năm có bao nhiêu cành đào, bó lá dong, ống giang hay bó đót được đưa từ rừng về phố. Nhưng với đồng bào miền núi, đó là nguồn thu quan trọng, góp phần làm nên cái Tết ấm áp sau một năm còn nhiều vất vả. Chỉ biết rằng, có hàng trăm, hàng nghìn gia đình đã có cái Tết ấm hơn, đủ hơn nhờ những sản vật giản dị ấy.

Và trên những chuyến xe ngược xuôi cuối năm, cùng với lá dong xanh, cành đào phai, ống giang, bông đót… là cả một mùa Xuân đang theo về phố thị, dù mộc mạc, nguyên sơ nhưng đầy sức sống./.

Xuân Hoàng - Quang An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện