Ký sự nước Lào: Đất nước của những ngày “Bun”
Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"
Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”
Thăm khu lưu niệm Tổng bí thư - Chủ tịch nước Cayxỏnphonvihẳn
Những điều chưa biết về khủng long
Doanh nghiệp Việt Nam ở Savannakhet
Gặp Tiến sĩ nông học trên quê hương Cay xỏn
Nhà máy sản xuất quặng Sepon lần đầu đón đoàn phim
Nữ tướng người Việt trên cao nguyên Boloven
Ấn tượng thác nước lớn nhất Đông Nam Á
Một ngày may mắn ở chùa Vat Luong
Căn Đon – Bản văn hóa kiểu mẫu
Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào
Xúc động cuộc chia tay ở Sê Kông
“Bun” theo tiếng Lào nghĩa là lễ hội. Và thật khó có thể liệt kê được người dân Lào mỗi năm tổ chức bao nhiêu lễ hội theo truyền thống. Từ làm nhà, cưới vợ, mừng lúa mới, ngày lễ, ngày tết... Tất cả đều được xem là những “Bun” để mọi người cùng nhau say sưa theo điệu nhạc. Lâu nay căn cứ vào địa bàn cư trú, người Lào được phân chia theo 3 nhóm dân tộc chính là: Lào Lùm, Lào Thơơng và Lào Sủng. Trong số đó người Lào Lùm cũng giống như người dân tộc kinh ở Việt Nam, Lào Thơơng gồm nhiều dân tộc thiểu số khác nhau như dân tộc thái, Khơ – mú, Lave, Taliêng, Tà Ôi, Ka tu, Brau... Còn Lào Sủng thuộc dân tộc H’Mông. Với 59 dân tộc cùng sinh sống, hằng năm trên đất nước Lào diễn ra hằng trăm lễ hội khác nhau. Kể cũng lạ, người dân Lào bình thường hiền lành là vậy, e dè, kín đáo là vậy nhưng khi có “Bun” thì họ trở nên cuốn hút lạ thường. Không kể già, trẻ, trai, gái khi những nốt nhạc ngân lên mọi người đều như say đắm hơn trong một không gian đầy mê hoặc.
Dù không phải là lần đầu tiên đến với xứ sở hoa chăm pa, không phải là lần đầu tiên được chứng kiến “Bun” của người dân Lào, nhưng chúng tôi vẫn bị quyến rũ bởi những giai điệu trong không gian văn hóa giàu sắc màu ấy. Kể cả khi những “nghệ sĩ” của lễ hội chỉ là những nông dân mộc mạc, bàn chân vẫn còn lấm lem nương rẫy.
Không chỉ có vậy, đến với đất nước, dọc theo dòng Mê kông kỳ vĩ, có những điều tưởng chừng như hết sức đơn giản, nhưng với chúng tôi đó là cả một trải nghiệm lớn lao. Ai đã từng đến bản Xay Vông, huyện XayXaTha, tỉnh Attapeu sẽ thấy một hiện vật, hay nói đúng hơn là một bảo tàng có một không hai trên thế giới. Bảo tàng đó đơn giản chỉ là một quả tên lửa còn lại sau chiến tranh. Đầu năm 1975 cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và lực lượng tay sai của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt, tranh thủ mọi thời cơ cách mạng và sự hỗ trợ của nước bạn Lào, quả tên lửa này được vận chuyển từ Việt Nam, qua 4 tỉnh của nước bạn Lào với sự hỗ trợ của 1000 người dân Lào. Tại Bản Xay Vông quả tên lửa hướng về miền nam Việt Nam với mục tiêu là chung sức với quân và dân trong nước để giải phóng quê hương. Nhưng khi tên lửa chưa kịp phóng đi thì chính quyền ngụy đã bị thất bại, Việt Nam đã được giải phóng hoàn toàn. Về sau, quả tên lửa được nhân dân địa phương nước bạn Lào xem như một bảo tàng để ghi nhớ lịch sử đã qua.
![]() |
| Chùa Thạt - ngôi chùa lớn nhất ở Attapeu |
![]() |
![]() |
![]() |
| Múa, múa mừng mùa thu hoạch của dân tộc Ôi, huyện Xa ma khi xay |
![]() |
| Hát dân ca truyền thống của dân tộc Ôi |
![]() |
| Quả tên lửa hiện được lưu giữ tại huyện San xay, tỉnh Attapeu. Để có mặt ở đây phải qua 4 tỉnh, 9 huyện của Lào, huy động 1000 bộ đội và người dân vận chuyển |
![]() |
| Hoàng hôn trên đất Chăm pa |
(Trần Lan Anh – Đào Tuấn - Như Phong – Hữu Lệ)







