Trên con đường mới
Một ngày cuối tháng 4, trời mới vào đầu hè nhưng cái nắng kèm theo gió Lào đã chói chang và oi bức. Nhiệt độ ngoài trời vào chính trưa lên đến gần 40 độ C. Nhiều người ngồi ở trong nhà, trong bóng mát còn khó chịu, nóng nực. Vậy nhưng, trên tuyến đường Hồ Sỹ Dương, TP Vinh, một tốp công nhân của Công ty quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh vẫn miệt mài với công việc. Với khẩu trang, đồ bảo hộ lao động che kín mặt, họ dường như quên đi cái nắng đang thiêu cháy thịt da.
![]() |
| Không một bóng người qua lại dưới cái nắng chói chang ngày hè... |
Chia sẻ với phóng viên về đặc thù của nghề làm đường, anh Nguyễn Nhân Quế - Kỹ thuật hiện trường chia sẻ: Nghề này chủ yếu làm vào mùa nắng nóng, khô ráo bởi như vậy mới đủ điều kiện thi công và công trình mới đảm bảo chất lượng. Và thời gian cao điểm thường là vào giữa trưa bởi đây là lúc ít người và xe cộ qua lại, không ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Thứ hai, đây cũng chính là lúc nhiệt độ cao nhất nên nhựa dễ loãng để rải và bám mặt đường tốt. Anh em công nhân thi công trong điều kiện khó khăn nhưng cũng quen và yên tâm công tác bởi năm nay là một năm khó khăn đối với ngành giao thông nhưng riêng Công ty quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân mỗi tháng từ 3,5 - 4 triệu đồng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ...Chỉ có những công nhân giao thông cặm cụi, lặng lẽ với công việc của mình |
Trong tốp công nhân đang thi công ấy, đúng lúc mẻ nhựa đường vừa hết, tôi đã may mắn trò chuyện được với chị Trương thị Đông. Năm nay, chị 52 tuổi đời và đã có tới 31 năm tuổi nghề. Chị bộc bạch: Nhà chị đã 2 đời gắn với cái nghề công nhân làm đường này. Bố mẹ trước đây cũng là công nhân làm đường. Bố chị sức khỏe yếu nên về nghỉ chế độ mất sức còn mẹ chị cũng bám nghề đến 31 năm. Đến lượt chị cũng đi theo nghề này - cái nghề mà theo chị, ít người trọng, lắm người khinh! Thế nhưng, bản thân chị vẫn thấy vui vì dù vất vả nhưng có bàn tay của những công nhân như chị nhiều con đường đã đẹp đẽ hơn, mọi người đi lại an toàn hơn, thuận lợi hơn.
Chị cũng tâm sự, cuộc đời của công nhân làm đường lắm truân chuyên, trong đó, không ít người đau ốm, bệnh tật do độc hại của nhựa đường, do nắng nóng quá mức. Nhiều người phải nghỉ hưu sớm do không đủ sức khỏe tiếp tục lao động. Với chị, dù những vất vả của cuộc đời công nhân có đè nặng thì chị vẫn gắn bó với nghề này bởi chính đồng lương của công nhân chị đã nuôi dạy 2 đứa con khôn lớn thành người. Con trai đầu là Nguyễn Anh Hùng đã học nghề tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 3, nay đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan với chính nghề đã được đào tạo. Con trai thứ 2 là Nguyễn Trung Hậu - hiện đang là sinh viên năm thứ 5 Đại học Y khoa Hà Nội. Em từng là học lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh). Năm học 2006 – 2007, năm Hậu đang học lớp 12, Hậu đã đạt Giải Nhì Quốc gia môn Sinh và thi đỗ vào đại học với 27 điểm. Với sự nỗ lực không ngừng, tại giảng đường Đại học, Nguyễn Trung Hậu đã vinh dự được kết nạp Đảng. Niềm vui lớn nhất của chị Đông đối với cậu con trai này đó là cháu luôn tự hào với nghề của mẹ. Cháu tâm sự, bạn của em cũng có bố mẹ là công nhân làm đường, song nhiều bạn e ngại, không dám nói ra vì công việc này, riêng đứa con của chị thì hết mực luôn yêu quý công việc của chị Đông.
Chị xúc động kể cho tôi về một kỷ niệm của mình: Có lần, sau một buổi làm trở về nhà, áo chị ướt sũng mồ hôi, Hậu đã ôm chầm lấy mẹ. Chị vội vàng tránh ra và nói: “Con đừng ôm vì người mẹ nghe toàn mùi nhựa, hôi lắm”, nhưng ngay lập tức, Hậu đã nói: “Ai cho là hôi thì đó là việc của họ, còn con lúc nào cũng thích ngửi mùi mồ hôi mỗi khi mẹ đi làm về”.
Câu nói của cậu con trai yêu quý, giỏi giang đã là động lực để chị gắn bó với nghề cho đến hôm nay.
![]() |
| Họ cũng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"... |
Chia tay với những công nhân làm đường dưới cái nắng chói chang, trên con đường còn thơm mùi nhựa, tôi thầm cảm ơn họ - những người đã làm bạn với nắng và gió Lào để có một thành Vinh xanh – sạch – đẹp.
(An Nhân)







