Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đâu rồi lòng trắc ẩn?

07:22, 19/07/2012
Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng câu chuyện về cậu học trò nghèo Ngô Văn Thuận đạp xe từ quê nhà ở xóm 8 xã Xuân Thành, huyện Yên Thành ra Hà Nội thi đại học mà trong túi chỉ có vỏn vẹn 30.000 đồng cứ ám ảnh mãi trong tôi.

 

Cảm phục trước nghị lực, biết hy sinh vì hoàn cảnh gia đình của Thuận khi em nghĩ: “Cha mẹ đã mượn tiền cho tôi ra Hà Nội thi, nhưng đồng tiền vay nóng sẽ làm cha mẹ khổ thêm”. Rưng rưng xúc động trước tấm lòng của những người như Đại úy công an Nguyễn Quốc Khánh cùng gia đình ông Ánh ở huyện Thạch Thất, Hà Nội đã giúp đỡ, cưu mang em trong những ngày thi. Đó còn là tấm lòng của chị Trịnh Thị Thanh, làm nghề lượm ve chai, khi biết Thuận là một cậu học trò có học lực khá nhưng phải bỏ học để kiếm sống, chị đã liên hệ với thầy chủ nhiệm của em, giúp đỡ Thuận trở về quê tiếp tục con đường học hành. Nghĩa cử của những người không quen biết ấy dành cho Thuận đủ khơi dậy niềm tin nơi bao người về những điều tốt đẹp luôn có trong cuộc đời.

 

Ngôi nhà của sỹ tử nghèo Nguyễn Văn Thuận

 

Nhưng rồi tôi cứ suy nghĩ: Chuyện Thuận đạp xe ra Hà Nội đi thi Đại học vì nhà quá nghèo chắc không chỉ người bạn mà em mượn xe biết. Đâu rồi đạo lý lá lành đùm lá rách, lá rách ít gói lá rách nhiều đã trở thành truyền thống trong mỗi làng quê Việt? Đâu rồi lòng trắc ẩn trong mỗi con người trước những hoàn cảnh khốn khó giữa đời thường. Và điều gì sẽ xảy ra khi một xã hội, một cộng đồng không còn nữa lòng trắc ẩn, nếu không nói đó là thảm họa ghê gớm?!

 

Trong hệ thống chính trị của chúng ta hiện nay, riêng cấp thôn xóm đã có hàng chục người, từ bí thư chi bộ, xóm trưởng, đến các đoàn thể như Mặt trận, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, Hội Khuyến học, khuyến tài… Nhưng tại sao không một ai trong tất cả những người được hưởng phụ cấp bằng tiền thuế và các khoản đóng góp khác của dân lại không hề biết một hoàn cảnh rất cần được sự chia sẻ, giúp đỡ ngay tại thôn xóm mình?. Hay có người biết, nhưng họ đã im lặng, lảng tránh?. Chợt nghĩ, những việc của đời thường giản dị, nhân ái ngay trước mắt mình mà cán bộ từ cấp gần dân nhất không biết, hoặc lảng tránh, thì làm sao họ có thể đảm đương được vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo, vận động nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống mới? Chợt nhớ tại cuộc họp HĐND tỉnh kỳ thứ 5 vừa qua, khi thảo luận về vấn đề tăng thêm cán bộ cho một ngành tại cấp xã, một số đại biểu đã thẳng thắn đề nghị tỉnh cần sớm rà soát lại vai trò, nhiệm vụ của các chức danh hưởng lương hoặc phụ cấp của nhà nước (đúng ra là của dân) hiện nay tại cơ sở.

 

Khuôn mặt rám nắng sau hành trình đạp xe 300km

 

Cả nghĩ, nếu đem so sánh hành trình đạp xe 300 cây số đi thi Đại học mà chỉ có vỏn vẹn 30.000 đồng của cậu học trò nghèo với những lễ kỷ niệm, khai trương, khánh thành đầy lẵng hoa, những tiệc chiêu đãi cả ngàn thực khách ăn uống thừa thãi, hay những công trình, dự án tiền tỷ phải đắp chiếu, hoặc chỉ cần so sánh với những cuộc mừng sinh nhật, mừng lên chức lên lương, thay xe mới… vẫn diễn ra thường ngày trong một bộ phận cán bộ nhà nước hiện nay thì có thể gọi là gì ngoài hai chữ “Vô cảm”?!

 

Do nhiều nguyên nhân mà những hoàn cảnh khó khăn như em Ngô Văn Thuận vẫn còn đây đó ở mỗi làng quê, ngõ phố. Dù luôn sẵn có niềm ham học và vượt khó để học tập tốt, nhưng hành trình với ý chí khổ học để thoát nghèo của các em vẫn thật khó có thể tới cái đích của tri thức, ấm no, nếu thiếu đi trách nhiệm của những người là công bộc của dân, nếu thiếu đi lòng trắc ẩn của bao người may mắn hơn.

 

(Bài: Nguyễn Mai Linh; Ảnh: Ngôi sao)