Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sức sống từ quá khứ

08:47, 28/09/2012
Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, nhưng quá khứ đau thương bi tráng của một thời gian khổ, đạn bom lại ùa về, thổn thức. Có một khoảng lặng thời gian giữa bộn bề lo toan để ta hiểu đầy đủ hơn về lịch sử và thấy mình yêu quý hơn, cần có trách nhiệm nhiều hơn với cuộc sống hôm nay. Đó là suy nghĩ, tâm sự của nhiều người sau khi theo dõi cầu Truyền hình trực tiếp “Quê chung” từ

 

Với thời lượng 120 phút, chương trình cầu Truyền hình Quê chung đã tái hiện lại câu chuyện như vừa mới hôm qua. Đó là vào năm 1966 - 1967, khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ bước vào giai đoạn ngày càng ác liệt; Trung ương Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện một kế hoạch tuyệt mật mang bí danh “Chiến dịch K8, K10”; đưa gần 40.000 người già, phụ nữ và trẻ em vùng tuyến lửa Vĩnh Linh ra sơ tán tại một số địa phương miền Bắc, trong đó có huyện Tân Kỳ. Những năm tháng khó khăn gian khổ ấy, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Tân Kỳ và nhiều địa phương miền bắc đã dành tình yêu thương, đùm bọc, sẻ chia chung sức, chung lòng cùng với bà con Vĩnh Linh nơi sơ tán ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

 

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ những câu chuyện cảm động trong chiến dịch K8, K10

                                                                                                           (Ảnh: Trần Lan Anh)

 

Hồi ức của các nhân chứng đã giúp tái hiện lại những năm tháng đầy nước mắt và cả máu. Đó là câu chuyện của thầy giáo Nguyễn Hải Lý một trong những người phụ trách các chuyến xe bí mật đưa con em Vĩnh Linh ra miền Bắc. Trên đường đi, xe bị máy bay Mỹ thả bom, làm chết 40 em nhỏ. Đó là những  người như chị Ánh Dương, lúc được bà nội gồng gánh ra bắc còn chưa đầy 4 tuổi. Cuộc chia tay bịn rịn với bố mẹ và hai em ruột ngờ đâu cũng là lần vĩnh biệt. Bởi thời gian sau đó cả gia đình chị ở Vĩnh Linh đều bị bom Mỹ giết hại. Kẻ thù đã dồn bao đau thương chồng chất đau thương đối với bao nhiêu gia đình và cả dân tộc Việt Nam. Để rồi, đến hôm nay, dẫu là một dân tộc yêu chuộng hoàn bình và giàu lòng nhân ái, nhưng chúng ta chỉ có thể khép lại quá khứ, chứ không thể quên được quá khứ. Nhớ về quá khứ để ta yêu hơn, biết gìn giữ hơn nền hòa bình độc lập mà ta đang có. Vậy mà, tiếc thay, có những kẻ đã vội phủ nhận quá khứ, vội quên những năm tháng đau thương, mất mát của quê hương, đất nước.

 

Những năm tháng gian khổ, hy sinh ấy mà sao tình người thật ấm áp. Bà con Tân Kỳ và các địa phương miền bắc dù cũng nghèo khó, nhưng đã hết lòng cưu mang, giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi với bà con Vĩnh Linh còn hơn cả ruột thịt. Đồng bào và con em Vĩnh Linh cố nén lại nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nén lại nỗi đau mất mát, lao động quên mình để sống và góp sức xây dựng quê mới. Dưới bom đạn kẻ thù, nhiều em học sinh quê Vĩnh Linh vẫn học giỏi; nhiều em vào đại học, nhiều em chưa tốt nghiệp cấp 3 đã viết đơn bằng máu, tình nguyện trở về chiến đấu giải phóng quê hương. Đâu là ngọn nguồn của tình yêu thương và cả đức hy sinh? Đâu là ngọn nguồn của ý chí vượt khó, vượt khổ và của lòng yêu nước, thương quê cháy bỏng đến thế? Chưa cắt nghĩa được những câu hỏi trên, chúng ta sẽ chưa tìm được lời giải thỏa đáng cho một thực trạng xã hội dường như ngày càng nhiều hơn những bon chen, ích kỷ cá nhân, sự vô cảm kể cả tội ác trước bao số phận xung quanh mình của một bộ phận không nhỏ trong xã hội ngày nay.

 

Cuộc sống như một dòng chảy. Quá khứ ngày càng lùi xa và đi vào quên lãng. Nhưng quá khứ luôn sống dậy và tiếp thêm động lực cho hiện tại và tương lai, khi khi mỗi người trong chúng ta biết trân trọng quá khứ, luôn sống xứng đáng hơn với quá khứ đau thương, hào hùng của dân tộc chúng ta.

 

(Nguyễn Mai Linh)