Về Truông Bồn huyền thoại
Truông Bồn có một vị trí đặc biệt quan trọng, là huyết mạch giao thông chính nối với mốc số O đường mòn Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, quốc lộ 7, đường 34 trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc. Cung đường qua Truông Bồn là nơi có địa hình hết sức phức tạp, hẹp và dốc, nhiều đoạn sình lầy. Từ Cầu Om đến đầu Truông Bồn là dốc U Bò, ở giữa có khe Vực Chỏng và điểm cuối Truông Buồn là dốc Kỳ Lợn, cắt dọc theo hướng Bắc Nam.
![]() |
![]() |
| Truông Bồn đã trở thành một địa chỉ đỏ |
Năm 1968, là năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đánh phá miền bắc trọng tâm là địa bàn khu IV từ vĩ tuyến 20 trở vào. Một khối lượng bom đạn khổng lồ đã được không quân Mỹ dội xuống mảnh đất miền Trung khắc nghiệt. Các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn Nghệ An như: Hoàng Mai, Cầu Bùng, Cầu Cấm, Cầu Phương Tích, Cầu Khuôn, Cầu Om, Rú Nguộc, Cầu Rào Gang, phà Nam Đàn thường xuyên bị máy bay địch ném bom cắt đứt. Vì vậy, con đường 30 qua Truông Bồn trở nên hết sức quan trọng. Địch phát hiện ra Truông Bồn là yết hầu vận tải của tuyến đường vào Nam ra Bắc nên chúng đã tìm mọi cách để cắt đứt mạch máu giao thông này.
![]() |
| Tái hiện bản hùng ca bất diệt về Truông Bồn |
46 năm đã đi qua (1968-2014) nhưng lịch sử thì không thể xóa nhòa được bởi một cung đường và nay đã trở thành địa chỉ đỏ, kỳ tích hào hùng cho sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc trên mảnh đất Nghệ An. Ngày 19/2/1967, Đại đội 317 được chuyển về phục vụ trọng điểm giao thông tọa độ lửa Truông Bồn đảm bảo mạch máu giao thông ở tuyến đường 30. Nơi đây được xác định là “Yết hầu của mạch máu giao thông” là “túi bom” , “chảo lửa”, “cửa tử” nơi gánh chịu những trận oanh tạc khốc liệt của máy bay địch. Chỉ tính riêng thời điểm từ tháng 6 đến tháng 10/1968, máy bay Mỹ đã ném xuống đây 2692 quả bom các loại, có những ngày phải gánh chịu trên 130 trận oanh tạc. Thế nhưng, không làm nung nấu tinh thần của cán bộ chiến sĩ TNXP, bởi họ đã được tôi luyện, từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội để bảo vệ cầu, thông xe ra tiền tuyến từ các điểm nóng giao thông Cầu Bùng, cầu Cấm, Bến Thủy…
Bị thất bại nặng nề ở miền Nam, năm 1968, địch điên cuồng tăng cường ném bon, tấn công bắn phá miền Bắc. Truông Bồn vẫn là trọng điểm máy bay địch chà đi, xát lại nhiều lần, với chưa đầy 1km đoạn từ khe Vực Chỏng đến dốc Kỳ Lợn nhưng hố bom nham nhở, cây xanh bị bom Mỹ phạt trụi, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ TNXP Đại đội TNXP 317 càng nặng nề. Đêm đêm có hàng trăm chuyến xe qua, trời tối, chạy xe không đèn, các đồng chí lái xe phải mò mẫm, chỉ cần sơ sảy một tý là lật xe. Ban đầu các chiến sĩ TNXP có sáng kiến vào dân xin cây chuối, bóc vỏ rải trên đường thành một vệt sáng trắng để dẫn đường cho xe đi, nhưng cũng không ăn thua gì vì xe đi làm bẹ chuối lấm bùn mất tác dụng, chị em lại chuyển sang tự mình làm cọc tiêu sống di động.
![]() |
| Gặp lại đồng đội tại địa chỉ đỏ anh hùng |
Ngày tiếp ngày, đêm nối đêm, họ phải như con thoi để hướng dẫn xe qua, những đoàn xe đi qua họ tại hì hục với cuốc xẻng san lấp hố bom mở rộng tuyến đường, có những hôm ba bốn trăm chiếc xe đi qua nên suốt đêm không nghỉ.
Theo nguồn tư liệu của Hội cựu TNXP Nghệ An, thì vào 8 giờ tối ngày 30/10/1968, Tổng đội trưởng Lê Lượng nhận được lệnh hỏa tốc, tối mật do đồng chí Nguyễn Sĩ Hòa - Phó Chủ tịch kiêm Trường ban đảm bảo giao thông tỉnh ký. Nội dung lệnh: “0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1968 ngừng ném bom”; “7 giờ có đoàn xe quân sự đi qua, các đơn vị đóng quân tren tuyến đường 30 nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Khẩn trương sửa chữa cầu đường, san lấp hố bom, bảo vệ an toàn cho đoàn xe vượt qua”. Ban chỉ huy Tổng đội cử đồng chí Hồ Minh Đàn, Nguyễn Văn Thân, kỹ sư giao thông, cán bộ quân sự, y tá, Y sĩ xuống hiện trường cùng đơn vị trực tiếp chỉ huy các đơn vị làm nhiệm vụ. Nhận được lệnh trên, Ban chỉ huy Đại đội TNXP 317 phân công đơn vị làm nhiệm vụ.
Trong tiểu đội trực chiến ngày hôm đó có 4 chị đã qó quyết định đi học Trung cấp chuyên nghiệp, nhưng trước yêu cầu nhiệm vụ cấp bách san lấp hố bom để đoàn xe quân sự vượt qua dốc Truông Bồn an toàn, các chị đã tình nguyện ở lại làm việc với đồng đội đến phút cuối cùng, với một nỗi niềm thật là đơn giản “Một giờ còn ở đơn vị là một giờ còn ra mặt đường”.
Bốn giờ sáng ngày 31/10/1968, sau khi ăn sáng xong, toàn đơn vị tập trung san lấp hố bom. Anh chị em hối hả làm việc khẩn trương để đón đoàn xe quân sự đi qua. 6 giờ 10 phút. Công việc sắp hoàn thành, thì bất ngờ có tiếng còi báo động của trực ban trên đỉnh đồi, đồng chí Hạp vừa huýt còi vừa hô có máy bay địch cho toàn đơn vị sơ tán vào rừng, vào hầm ẩn nấp. Một tốp máy bay ào tới, cả tiểu đội vừa kịp chạy tới cuả hầm thì một loạt bom trút xuống. Khói bom mù mịt, đất đá tứ tung, trong chốc lát dốc Kỳ Lợn đã thành bãi chiến trường.
Sau khi ngừng tiếng máy bay gầm rú, Ban chỉ huy đơn vị cùng Ban chỉ huy Tổng đội chạy lên hiện trường và bàng hoàng khi chỉ thấy hố bom sâu thẳm, mặt đất mặt đường bị cày nát, không phân biệt được đâu là hầm, đâu là đường. Mọi người trong đơn vị lập tức lao vào đào, xới trong tiếng gọi và tiếng khóc. Hai đồng chí được tìm thấy đầu tiên là đồng chí Cao Ngọc Hòa và đồng chí Trần thị Thông. Nhưng chỉ còn mình đồng chí Thông còn sống. Sau đó, máy bay Mỹ tiếp tục quay lại, cả đại đội phải rút về nơi an toàn. Một loạt bom nữa tiếp tục dội xuống. Mọi người đau xót kìm những giọt nước mắt khi phải để đồng đội nằm giữa làn bom ác nghiệt của địch. Ngay chiều hôm ấy, toàn bộ dân quân xã Mỹ Sơn, các đơn vị TNXP đóng quanh Truông Bồn, bộ đội, nhân dân đổ về đào bới, tìm kiếm. Bằng mọi nỗ lực, sau hai ngày chỉ tìm thấy 6 đồng chí thi thể còn nguyên vẹn, còn lại 7 đồng chí chỉ nhặt được một phần rất ít cơ thể. Anh em đơn vị đã chia ra 7 phần và mai táng chung trong một nấm mồ chính nơi họ đã làm việc và hy sinh.
“Đường chưa thông, không tiếc máu xương” 13 chiến sĩ của Đại đội TNXP 317 anh hùng, đã anh dũng hy sinh, trong đó có 11 nữ và 2 nam. 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mười tám đôi mươi. Các chị, các anh là những người con yêu quý từ các miền quê Nghệ An đã hội tụ về đây, ngày đêm nguyện sống chết với cung đường, cho xe ra chiến trường, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, cho non sông, gấm vóc Viêt Nam quy về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà, cho hòa bình, hạnh phúc, ấm no, đất nước đổi mới và hội nhập như ngày hôm nay.
Liệt sĩ TNXP Truông Bồn còn sống mãi bởi họ đã tạc vào lịch sử dân tộc, quê hương một “Truông Bồn huyền thoại - Bản anh hùng ca bất tử” để mãi mãi muôn đời con cháu báo đáp và tri ân.
(Trần Duy Ngoãn)




