Khi người trẻ yêu Ví Giặm...
Ví giặm trong ký ức tuổi thơ
Từ thửa bé xíu, tôi từng nghe bố, o và bà kể về những canh hát. Để sau đó, ví giặm trong tôi là những đêm trăng thanh o trốn nhà cùng với bè bạn qua sông đi hát; là sự ngẩn ngơ của bố - một cậu bé khi đó chừng dăm bảy tuổi theo o nghe hát; là tiếng hồi vọng của bà đầy mênh mang: đứng bên ni đồng, ngó bên kia đồng, mênh mông bát ngát…. Trong những câu chuyện tôi hiểu được rằng, dường như con người xứ Nghệ, từ o, bố tôi và bà, rồi biết bao người không thể rời những câu hát ví giặm dù mẹ có đánh đòn cũng theo phường hát bởi ví giặm đã như chất men say quấn quyện lấy mỗi người, đã lỡ yêu thì không thể bỏ.
![]() |
| Phục dựng không gian diễn xướng của Ví Giặm |
Ví giặm là vậy, ươm gieo trong tâm hồn tôi bởi những ký ức, những câu chuyện, những câu hát và cả trí tưởng tượng. Cũng để không ít lần tôi ước ao, giá được một lần sống trong canh hát, giá được tan chìm trong cái không gian của sự đối đáp ngọt ngào mà thông minh. Tôi lại mường tượng, giữa cái bát ngát của đồng ruộng, của sông nước, giữa cái tĩnh mịch của đất trời, tất cả lại được níu đậu lại, quấn quyện bởi câu hát ví hát giặm.
Và tôi hiểu, có lẽ vì thế mà o, mà bà, mà bố tôi đều là những người sống thật tình cảm, đôn hậu, chất phác. Bởi từng câu hát đã ngấm vào họ. Bởi chất ngọt lừ của ví giặm đã làm mềm hóa tâm hồn họ. Cũng bởi đó là tinh hoa của văn hóa. Và tôi tin mỗi con người xứ Nghệ, mỗi vùng văn hóa ví giặm đều như thế.
Song, tôi vẫn đi tìm, vì sao ví giặm lại làm được như thế?
Ví giặm trong những câu chuyện như huyền thoại
Nếu ai một lần đến với xứ Nghệ, không vướng bận, được thả mình trong mỗi câu ví giặm sẽ thêm một cơ hội chạm với tâm hồn người xứ Nghệ. Bởi những câu hát là sự kết tinh của cảm quan người Nghệ, là cả thế giới quan và nhân sinh quan người Nghệ gửi vào đó.
| "Gia tài văn hóa xứ Nghệ, dân ca ví giặm như niêu cơm của Thạch Sanh, cứ tưởng là hết đấy nhưng ăn hết lại nảy niêu cơm khác, viết hết công trình này lại nảy công trình khác….” – Cố PGS Ninh Viết Giao |
Nói như vậy có quá không? Khi mỗi loại hình dân ca, trong đó có cả dân ca ví giặm đều là sự sáng tạo của những người dân lao động. Mỗi câu hát đều là sự mộc mạc, chân chất nhất?
Quả thực, dân ca ví giặm thoát thai từ cuộc sống của người dân lao động. Những câu hát cất lên từ chính cuộc sống đời thường: khi đi củi, khi giã gạo,khi ru con, khi dệt vải,khi làm ruộng, khi chèo thuyền trên sông…. Bởi thế mà những làn điệu cũng ra đời gắn với các hoạt động như thế: Ví đò đưa, ví phường vải, ví phường nón, ví giã gạo, giặm ru, giặm kể... Đúng là dân ca ví giặm bình dị bởi nó là tiếng nói của người dân lao động.
![]() |
| Nghệ An - Hà Tĩnh đón Bằng DSVH Thế giới cho Dân ca Ví Giặm |
Nhưng, dân ca ví giặm, nhất là ví phường vải lại được dệt nên trong đó những câu chuyện như huyền thoại, có những nét đặc điểm mà không ở vùng nào có được. Đó là sự tham gia, sáng tạo và trao truyền không chỉ người dân lao động mà còn có các nho sỹ. Không chỉ là ông đồ, ông tú mà còn là nho sỹ khoa bảng, đỗ đại khoa, những danh sỹ tài ba như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ, những nhà nho yêu nước vĩ đại như Phan Bội Châu…
Người dân vùng Nam Đàn, xứ Nghệ còn kể lại rằng, sinh thời khi còn nhỏ Phan Bội Châu là người rất mê hát phường vải. Thế nhưng cha mẹ ông thường răn để ông chuyên tâm con đường kinh sử. Vậy là hằng đêm, khi ngọn đèn dầu đã tắt, ông lại buộc áo khăn trên đầu, bơi qua sông, có khi sang tận vùng Đức Thọ, Hà Tĩnh để đi theo những canh hát, thậm chí đến sáng đêm. Quả thực, ví giặm như chất men say là vậy.
Những danh sỹ ấy như Phan Bội Châu,Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ… được tắm gội trong mạch nguồn của văn hóa truyền thống, trong di sản ví giặm, ngược lại, họ đã nâng hát ví, giặm lên thành làn điệu bất hủ. Như một lẽ tất yếu, chính nhân dân lại học cái chất uyên thâm, bác học, sâu sắc ở họ - những danh sỹ, những thầy gà, những người đi hát. Để giờ đây có những câu hát ví giặm không biết đâu là của các nho sỹ, đâu là của nhân dân. Một cảm thức tự nhiên trong sự trao truyền, giữ lửa là vậy.
Bởi thế mặc dù âm nhạc ví giặm xứ Nghệ chưa hẳn đã phong phú bằng dân ca quan họ Bắc Ninh hay Ca Huế nhưng lời ca thì sâu sắc, ý nhị và có thể nói hay vào bậc nhất trong nền âm nhạc dân gian dân tộc. Trong câu ví giặm đầy đủ sự sâu lắng, bàng bạc, man mác, uyển chuyển và đậm chất bác học đã được chắt lọc, trở thành tinh hoa lưu truyền qua bao thế hệ.
Và người trẻ yêu câu ví giặm…
Và tôi đã hiểu ra rằng, ví giặm là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ bởi nó không chỉ là sự dẫn dụ của văn hóa, của một loại hình văn nghệ dân gian để người nghe hiểu hơn về con người Nghệ, cảm hơn về tâm hồn, cốt cách người Nghệ mà ví giặm chính là thứ tình của người Nghệ, là tâm hồn Nghệ. Mà đã là tình, thì đó là thứ bền chặt nhất.
![]() |
| Mạch nguồn nuôi dưỡng Ví Giặm... |
Cũng bởi vậy mà không quá ngạc nhiên khi đến xứ Nghệ có thể bắt gặp những làng quê từ người già đến trẻ em đều có thể hát vài ba câu ví giặm. Tình yêu với dân ca ươm nở trong những em bé còn nhỏ xíu. Như em Trà My 7 tuổi ở thành phố Vinh, em Kim Ưng 9 tuổi ở Diễn Châu, em Hoài Thu 12 tuổi, em Văn Cường, 13 tuổi, em Thanh Xuân 15 tuổi ở Thanh Chương, Nghệ An…, em Thu Hà 13 tuổi nổi tiếng khắp vùng Nghi Xuân, Hà Tĩnh với giọng dân ca ngọt ngào. Mỗi kỳ liên hoan nghệ thuật quần chúng như liên hoan dân ca ví giặm tổ chức giữa các huyện thành thị, hay liên hoan dân ca ví giặm bậc trung học cơ sở, những hạt mầm dân ca luôn được tìm thấy.
| Chúng ta hãy nguyện cùng nhau bảo vệ và phát huy những di sản vô giá của dân tộc, trong đó có dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, để những nguồn mạch thanh trong, ấm nồng hơi thở cội nguồn, nuôi dưỡng và nâng cánh tâm hồn Việt, để văn hóa Việt Nam hòa trong dòng chảy của văn minh nhân loại, tạo nền tảng tinh thần và động lực xây dựng thành công, bảo về vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để nền văn hiến Việt Nam truyền lưu - Phó TTCP Vũ Đức Đam. |
Người trẻ yêu dân ca còn phải kể đến những câu lạc bộ được thành lập chỉ bằng một tình yêu và tự trân quý dân ca ví giặm như các bạn trẻ xứ Nghệ ở Hà Nội với Câu lạc bộ UNESSCO di sản dân ca xứ Nghệ do bạn Lê Thanh Phong, một sinh viên làm chủ nhiệm với hơn 30 thành viên chính.
Có không ít người nghi ngờ tình yêu của giới trẻ với văn hóa truyền thống, với ví giặm xứ Nghệ, có không ít lo ngại về sự bảo tồn và truyền lửa, nhưng tôi – cũng là một người trẻ - vẫn luôn tin rằng, một khi đã trở thành một thứ tình, một khi đã trở thành hồn cốt thì có không thừa nhận, có vứt bỏ thì nó vẫn tồn tại.
Hơn thế, ví giặm lại luôn được mỗi người xứ Nghệ nâng niu, tôn trọng. Và yêu…
(Phương Thuý)



