Ký ức tháng Tư trong lòng những CCB
![]() |
| Xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập 11h30 ngày 30-4-1975 (Ảnh tư liệu) |
14 năm nay, đã thành thông lệ, vào dịp 30/4, Hội đồng đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên lại cùng nhau tụ họp. Gặp nhau, những người lính một thời chia lửa nơi chiến hào không khỏi xúc động, bồi hồi khi nhớ lại những ngày tháng Tư - thời khắc lịch sử thiêng liêng của đại thắng mùa xuân năm 1975.
CCB Ngô Xuân Hiền cho biết, chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, Trung đoàn 33 Đoàn 500 trực thuộc Bộ chỉ huy miền của ông được giao nhiệm vụ chặn mũi tấn công của địch và từ Phước Long kéo quân đánh thẳng vào Sài Gòn. Chặng đường dài tới 100km, nhưng chỉ trong 3 ngày hành quân thần tốc và như thế chẻ tre, ngày 30/4/1975 đơn vị ông đã tiến vào Sài Gòn. Cùng lúc này, các quân đoàn chủ lực tinh nhuệ đã tiến công áp sát Sài Gòn với tinh thần "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" đã nhanh chóng khống chế toàn bộ lực lượng của địch. Và vào lúc 11h 30 ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc lập, kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tấn công thần tốc.
CCB Ngô Xuân Hiền chia sẻ: Bản thân anh em chúng tôi là những người lính bộ binh, trực tiếp tham gia chiến đấu, tay đang căng cò, luôn đối mặt với hiểm nguy, niềm vui bỗng như vỡ òa ra khi được lệnh ngừng bắn. Chúng tôi tham gia chiến trường đã lâu rất mong muốn có hòa bình, giây phút khi Sài Gòn giải phóng chúng tôi vô cùng vui sướng, cười ra nước mắt.
Trong suốt câu chuyện về những năm tháng chiến trận của mình, các CCB Hội đồng đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên luôn trân trọng, nâng niu từng cuốn nhật ký, những tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian... Những kỷ vật mang trên mình cả lịch sử, máu và nước mắt, khơi dậy quá khứ đau thương nhưng hào hùng của dân tộc...
Với CCB Hồ Trọng Thanh, cuốn nhật ký như là người bạn tâm giao, đã cùng ông có mặt trong thời khắc quan trọng đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cả dân tộc, mở ra trang sử mới cho cách mạng Việt Nam. Ông nhớ lại: Trong chiến tranh một thời hoa lửa, cách đây 40 năm, tuổi trẻ chúng tôi một thời rất thích viết nhật ký, xem cuốn nhật ký như là người bạn tâm tình, tôi còn rất đam mê viết thơ, vì vậy khi vào giải phóng Sài Gòn tôi đã làm một bài thơ ca ngợi đại binh của chúng ta rầm rập tiến vào Sài Gòn, bà con cô bác hân hoan ra chào đón chúng tôi, không khí Sài Gòn thì cờ hoa rực rỡ, chúng tôi rất sung sướng bởi vì bao nhiêu năm vất vả gian khổ nay Sài Gòn đã được giải phóng.
Điều làm CCB Dương Đức Lộc luôn xúc động và là kỷ niệm khó quên đó là hình ảnh nhân dân hân hoan đón mừng bộ đội về giải phóng quê hương. Bằng nhiều hình thức, bà con đã hết lòng giúp đỡ đơn vị, động viên và tạo thêm tinh thần cho anh em hành quân nhanh hơn, để tấn công đến hang ổ cuối cùng của địch. Hồi tưởng lại chiến công oanh liệt năm xưa, CCB Dương Đức Lộc vẫn luôn trăn trở về trách nhiệm của những người đang sống đối với các anh hùng, liệt sĩ. Ông nói: Tôi cứ nghĩ anh em đánh giặc bên nhau cả một quá trình dài như vậy, nhưng chỉ vài ngày nữa là Sài Gòn giải phóng anh em ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn nên chúng tôi rất là thương, thương vô cùng. Anh em hứa với nhau sau ngày giải phóng sẽ tìm lại gia đình các đồng chí đó, thứ nhất là hướng dẫn cho gia đình các anh tìm lại được mồ mả, thứ hai là thắp cho các anh một nén hương, điều đó cũng phần nào giải tỏa phần nào tâm lý cho chúng tôi, làm vơi đi nỗi nhớ thương đối với các đồng đội.
Mong ước của CCB Dương Đức Lộc cũng chính là tâm nguyện chung của những người cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. 40 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức của những ngày tháng 4 lịch sử và hào hùng của dân tộc vẫn vẹn nguyên trong mỗi người. Không chỉ ôn lại quá khứ mà những người CCB trong Hội đồng đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh xã Hưng Thịnh còn góp phần giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cuộc sống này đơm hoa, kết trái.
(Hiến Chương)

