Theo lịch trình đã được các bên thống nhất, ngày 11-4 dự kiến thủ đô Islamabad (Pakistan) sẽ đăng cai cuộc đàm phán giữa quan chức cấp cao Mỹ và Iran. Các cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington và Tehran đồng ý thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.
Thể thức đàm phán
Theo hãng tin Al Jazeera, Islamabad đang được thắt chặt an ninh và gấp rút chỉnh trang diện mạo. Bầu không khí tại đây đan xen giữa kỳ vọng và lo âu trước thềm hội nghị đàm phán lịch sử giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này.
Để tạo điều kiện cho đàm phán, Pakistan ngày 10-4 thông báo cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả những người tham gia tiến trình đàm phán tại Islamabad, đồng thời đề nghị các hãng hàng không cho phép họ lên máy bay. Giới chức Islamabad cũng triển khai hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt, toàn diện để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các phái đoàn quốc tế, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.
![]() |
| Các phương tiện di chuyển qua một chốt kiểm soát của cảnh sát tại thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 8-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ |
Hai thành phố Islamabad và Rawalpindi được tuyên bố nghỉ lễ để phục vụ công tác chuẩn bị. Cảnh sát, lực lượng bán quân sự và các cơ quan an ninh được huy động theo giao thức bảo vệ các nhân vật "siêu quan trọng” (VVIP).
Địa điểm lưu trú và dự kiến diễn ra đàm phán của các bên là khách sạn Serena. Tòa nhà này tọa lạc ngay cạnh Bộ Ngoại giao Pakistan trong "Vùng Đỏ" – khu vực đặc biệt nhạy cảm, nơi tập trung các cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.
Về thành phần tham dự, Nhà Trắng xác nhận phái đoàn Mỹ sẽ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, tháp tùng là hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.
Phía bên kia, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu. Ông Ghalibaf từng là một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đóng vai trò điều phối đàm phán là Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar - nhân vật giữ trọng trách "ngoại giao con thoi" xuyên suốt thời gian nổ ra xung đột. Sự hiện diện của Tư lệnh quân đội Pakistan - ông Asim Munir, tại bàn đàm phán hiện vẫn đang còn bỏ ngỏ.
Theo kế hoạch trong ngày 11-4, phái đoàn Mỹ và Iran sẽ không đối thoại trực tiếp. Thay vào đó, hai bên làm việc tại hai phòng riêng biệt và giao tiếp thông qua các quan chức Pakistan đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp.
Hai quốc gia bước vào bàn đàm phán với những bất đồng sâu sắc. Đề xuất hòa bình 10 điểm của Iran đặt ra nhiều yêu cầu cứng rắn, nổi bật là việc Tehran nắm quyền giám sát eo biển Hormuz, Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Trung Đông, đồng thời chấm dứt các chiến dịch quân sự nhắm vào các lực lượng vũ trang đồng minh của Iran. Đến nay, Washington chưa chính thức chấp thuận các điều khoản này, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump từng đánh giá bản kế hoạch 10 điểm này là "có thể triển khai".
Câu chuyện về lòng tin
Giới quan sát nhận định một thỏa thuận giải quyết dứt điểm giữa Mỹ và Iran khó có khả năng đạt được trong ngắn hạn do hố sâu hoài nghi vẫn hiện hữu. Cựu Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc Masood Khalid đánh giá bầu không khí tiền đàm phán đang thiếu đi những tín hiệu tích cực.
Theo ông, các đợt không kích liên tiếp của Israel nhằm vào Lebanon có thể khoét sâu thêm bất đồng, đẩy lập trường các bên theo hướng cứng rắn hơn. Do đó, giới chuyên gia tỏ ra dè dặt về triển vọng của tiến trình này, dự báo các cuộc thảo luận có thể kéo dài vượt mốc 15 ngày như dự kiến.
![]() |
| Một người đàn ông tại một cuộc tuần hành tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 8-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ |
Chia sẻ góc nhìn này, chuyên gia phân tích Sahar Khan (Mỹ) nhấn mạnh rào cản lớn nhất hiện nay là sự thiếu lòng tin. Cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực chứng minh vị thế "chiến thắng" thông qua các yêu sách tối đa. Dù vậy, bà cho rằng nếu lệnh ngừng bắn được duy trì và hai bên thực sự ngồi vào bàn đàm phán, đó vốn dĩ đã là một bước tiến mang tính bước ngoặt.
Đánh giá về cục diện đàm phán, bà Dania Thafer, Giám đốc điều hành Diễn đàn Quốc tế vùng Vịnh, chỉ ra rằng sự vắng mặt của Israel là một thách thức mang tính cấu trúc.
"Là một bên tham chiến và có nhiều lợi ích cốt lõi nhất trong việc tiếp tục cuộc xung đột này, Israel cần phải tham gia vào quá trình đàm phán và thỏa thuận giải quyết cuối cùng. Nếu không, họ luôn có thể viện cớ rằng người dân Israel không đồng ý với các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào" - bà Thafer nói.
Bất chấp những rào cản, ông Khalid tin rằng các lập trường cứng rắn rốt cuộc có thể sẽ dần "dịu lại".
"Một thỏa thuận cơ bản giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân, cùng một dạng nhận thức chung đa phương nhằm mở cửa eo biển Hormuz là điều khả thi, bởi cả hai bên đều đang có dấu hiệu mệt mỏi và muốn có một khoảng thời gian hưu chiến" - ông phân tích.
![]() |
| Cảnh sát chống bạo động xếp hàng dọc một con đường gần địa điểm dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán Mỹ–Iran. Ảnh: Aamir Qureshi/AFP |
Tuy nhiên, về bài toán tìm kiếm bên bảo lãnh hòa bình, cựu Đại sứ Pakistan tỏ rõ sự hoài nghi: "Không một quốc gia đơn lẻ nào sẵn sàng đứng ra làm bên bảo lãnh thay mặt cho Mỹ hay Israel". Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhiều khả năng cũng sẽ đòi hỏi sự hậu thuẫn vững chắc từ các quốc gia chủ chốt ở Trung Đông, các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và phải được cụ thể hóa bằng một nghị quyết có tính ràng buộc.
Trong khi đó, chuyên gia Khan đánh giá việc đặt vấn đề tìm bên bảo lãnh vào thời điểm hiện tại là quá sớm.
"Lệnh ngừng bắn là một quá trình mang tính lặp lại (theo từng giai đoạn) và mục tiêu đầu tiên là xây dựng lòng tin. Nếu Mỹ có thể kìm hãm Israel và buộc nước này ngừng tấn công Lebanon trong các cuộc đàm phán, đó sẽ là một bước tiến đáng kể, và Tổng thống Trump có thể coi đó là một chiến thắng của mình" - bà Khan khẳng định.
|
Vì sao đàm phán ở Pakistan? Pakistan nổi lên như một trung gian quan trọng giữa Washington và Tehran trong những tuần gần đây. Dù từng có căng thẳng với cả 2, Islamabad hiện duy trì quan hệ làm việc với cả Mỹ và Iran, theo Al Jazeera. Tư lệnh quân đội Asim Munir đã có nhiều cuộc điện đàm với lãnh đạo hai nước trong nỗ lực ngoại giao dồn dập. Pakistan có đường biên giới dài khoảng 900 km với Iran và sở hữu cộng đồng Hồi giáo Shia lớn thứ hai thế giới sau Iran - những yếu tố làm tăng vai trò của nước này trong mắt Tehran. Không giống nhiều nước Trung Đông, Pakistan không đặt căn cứ quân sự Mỹ, điều này giúp tăng độ tin cậy với Iran. Pakistan vẫn là “đồng minh lớn ngoài NATO” của Mỹ từ năm 2004, dù vị trí đại sứ Mỹ tại Islamabad thường xuyên bị bỏ trống. Kể từ năm 2018, chỉ có một đại sứ được phê chuẩn là Donald Blome (2022-đầu 2025). Hiện vị trí này vẫn chưa có người đảm nhiệm. Tổng thống Mỹ gần nhất thăm Pakistan là George W. Bush vào tháng 3-2006, còn phó tổng thống gần nhất là Joe Biden vào tháng 1-2011. |






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin