Bóng đá Việt Nam định hướng phát triển dựa vào Nhật Bản
Phương pháp tiếp nhận công nghệ
Thấy người khác hay thì học, thấy công nghệ tốt thì tìm đến, đấy là điều bình thường không chỉ trong bóng đá mà còn trong rất nhiều lĩnh vực.
Chuyện bóng đá nội tìm đến với công nghệ Nhật cũng là điều không khó đoán. Nhật Bản được đánh giá là nền bóng đá phát triền hàng đầu châu Á hiện nay. Thậm chí, ở môn bóng đá nữ, người Nhật còn đang giữ ngôi vô địch thế giới.
Bóng đá Việt Nam còn có điểm cần phải học người Nhật ở chỗ bóng đá Nhật cũng đi lên từ chỗ không có gì. Mấy chục năm trước bóng đá Nhật rất yếu, thậm chí yếu hơn nhiều so với bóng đá Việt Nam, nhưng nhờ học hỏi và đi đúng đường, bây giờ họ thuộc hàng mạnh.
Tuy nhiên vấn đề còn nằm ở chỗ người tiếp nhận công nghệ và phương pháp tiếp nhận công nghệ. Ví như cả nước có rất nhiều lò đào tạo bóng đá trẻ, nhưng chỉ có mỗi mình lò HAGL-Arsenal.JMG của bầu Đức là thay đổi được đáng kể chất lượng kỹ thuật của cầu thủ, cũng như thay đổi đáng kể về nhận thức của cầu thủ trẻ, so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam.
Ngoài chuyện học theo công thức đào tạo của châu Âu (thực chất cái gọi là công nghệ bóng đá Nhật Bản cũng là bắt chước người châu Âu), học viện của bầu Đức còn sử dụng luôn cả chuyên gia Pháp (ông Graechen Guillaume trực tiếp đứng lớp), chứ dứt khoát không dùng thầy nội làm giảng viên chính.
Điều này cho thấy muốn phát huy được công nghệ tiên tiến thì dứt khoát phải cần người nắm bắt được công nghệ ấy, biết cách vận hành công nghệ, chứ không phải bạ ai cũng giao việc được (kiểu như một người nông dân vốn chỉ quen ra đồng với con trâu, có giao cho người nông dân ấy máy cày hiện đại thì anh ta cũng chưa xài ngay được, mà cần phải đào tạo lại).
Cần cả người biết sử dụng công nghệ mới
Sở dĩ lò của bầu Đức thay đổi được điều mà nhiều năm qua nhiều lò đào tạo khác không thay đổi được đến từ chuyện thầy ngoại biết sử dụng công nghệ ngoại, làm khác với thói quen cố hữu của thầy nội.
Thói quen thường thấy nơi các HLV chuyên làm trẻ trong bóng đá nội nằm ở chỗ thầy nội thiên về thị phạm, chứ không thiên về tính khoa học.
Bảo thầy nội ra sân biểu diễn các động tác đá bóng cho cầu thủ trẻ bắt chước thì họ làm rất tốt, nhưng đụng đến giáo án, đụng đến phương pháp khoa học thì chưa chắc họ giỏi. Bởi thầy nội thường chỉ dạy học trò theo thói quen, họ cũng được đào tạo trẻ theo kiểu hết tuổi đá bóng thì đi huấn luyện, chứ chưa chắc đã được qua trường lớp về bóng đá trẻ, cũng chưa chắc có kiến thức sư phạm.
Nhiều thầy dạy bóng đá trẻ ở Việt Nam trước giờ có thể chỉ cách cho cầu thủ trẻ đá bóng, chứ bản thân họ cũng không thể chỉ ra cho các em thế nào là sống đúng, thế nào là tác phong của cầu thủ nhà nghề?
Thành ra mới có chuyện lò của bầu Đức khác hẳn với các lò khác ở chỗ cầu thủ trẻ của bầu Đức có nhận thức tốt hơn hẳn, họ không đá bậy đá láo như phần đông cầu thủ Việt Nam, đồng thời họ cũng gần như đã định hình được một nghề cho mình: Nếu không thể đá bóng đỉnh cao thì theo ngành sư phạm (họ được đào tạo tiếp ở Đại học Sư phạm TDTT TPHCM). Cái đấy xem ra rất mới so với công tác đào tạo trẻ của bóng đá nội.
Việc học theo công nghệ nói chung và công nghệ bóng đá từ Nhật Bản nói riêng cơ bản nằm ở chỗ ấy. Chúng ta đang có định hướng về mặt công nghệ, điều cần tiếp theo chính là thay đổi phương pháp tiếp thu và phương pháp vận hành công nghệ.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải có những người biết cách vận hành công nghệ Nhật Bản đang dần được định hướng cho bóng đá nội, bằng một đội ngũ những người làm chuyên môn từ cơ sở biết về phương pháp mới.
Bằng không thì có mời chuyên gia Nhật sang đây làm việc cũng vô ích, kiểu như ông Tanaka chắc chắn không thể điều hành giải V-League tốt nếu từng CLB chưa tốt, ông Miura không thể cải thiện kỹ thuật cho đội tuyển nếu từng thành viên trong đội chỉ quen đá kiểu “củi” ở CLB…
(Theo Dân trí)
