ĐTVN: Khi cầu thủ trẻ tạo nên sức bật
Nhiều tuyển thủ Olympic được trọng dụng
Những trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở TPHCM cũng như tại Hà Nội, HLV Miura đều sử dụng các tuyển thủ Olympic làm nòng cốt cho đội tuyển của ông. Đó là các trận đấu với U23 Bahrain, Sinh viên Hàn Quốc và Palestine.
Trong số 4 thủ môn đang hiện diện trên đội tuyển hiện tại, Nguyên Mạnh được đánh giá cao nhất. Thậm chí, nếu Bửu Ngọc không chấn thương, thủ thành này còn có thể chiếm luôn suất chính thức ở đội tuyển quốc gia.
Ở hàng hậu vệ, Ngọc Hải và Thanh Hiền đều được đánh giá là những phát hiện mới của HLV Miura ở vị trí hậu vệ biên, dù trước đó họ toàn đá ở trung tâm hàng thủ. Đấy là chưa kể Huy Cường cũng được thử nghiệm, còn Xuân Thành sẽ cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với đàn anh Văn Biển.
Trên hàng tiền vệ, Hoàng Thịnh xem như đã đánh bật Minh Châu khỏi vị trí tiền vệ đánh chặn, đá ngay cạnh nhạc trưởng Tấn Tài. Trong khi đó, tiền vệ đang lên Vũ Minh Tuấn cũng không thiếu cơ hội đá chính, sau khi anh thi đấu thành công ở các trận giao hữu mới đây của ĐTVN.
Cũng ở hàng tiền vệ, HLV Miura đang dành cơ hội thử nghiệm cho một tuyển thủ khác từng khoác áo đội Olympic cách nay vài tháng là Huy Toàn. Dẫu Huy Toàn chưa có được ấn tượng mạnh như Minh Tuấn, nhưng đấy vẫn là phương án sẽ được vị HLV người Nhật xem xét.
Trong số những tuyển thủ quốc gia hiện tại, từng góp mặt ở đội tuyển Olympic dự Asiad 17, chỉ duy có Mạc Hồng Quân chưa được đánh giá cao, vì Hồng Quân so với 3 tiền đạo còn lại ở đội tuyển gồm Anh Đức, Hải Anh và nhất là Công Vinh vẫn có những điểm kém nhất định, đặc biệt là kém về tốc độ và khả năng chớp thời cơ, những yếu tố rất quan trọng đối với những cầu thủ đá tiền đạo.
Tăng tính cạnh tranh
Với sự vươn lên của hàng loạt cầu thủ thuộc thế hệ mới trong đội tuyển Olympic, sức bật của đội tuyển Việt Nam hiện nay được tăng lên đáng kể. Các cựu binh nhờ thế cũng phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn, nếu không mất chỗ về tay các đàn em.
Ví như Minh Tuấn và Huy Toàn đang lên, chắc chắn những Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thành Lương không còn chắc chỗ ở đội hình chính thức, nên họ cũng không thể lơ là trong tập luyện và thi đấu.
Hoặc đã có Quế Ngọc Hải hay Thanh Hiền có thể đảm đương nhiều vị trí khác nhau ở hàng hậu vệ, thì Phước Tứ hay Văn Biển cũng không thể không cố gắng để chứng tỏ mình có điểm hơn các đàn em.
Đấy là một điều rất khác so với đội tuyển của các đời HLV trước. Các đời HLV trước thường đóng khung đội tuyển từ khá sớm, ít có sự thay đổi. Bên cạnh đó, nhiều HLV, nhất là HLV nội ít chịu khó tìm tòi mở rộng đội tuyển, chỉ gọi cầu thủ theo tên tuổi sẵn có, hoặc thậm chí theo “dây”, nên không kích thích được sự khát khao nơi toàn đội.
HLV Miura không có cách làm việc đó, ông rất chú trọng đến việc trẻ hóa đội tuyển, rất chịu khó tạo cơ hội thể hiện cho các cầu thủ thuộc lớp đàn em, thay vì nhìn vào tên tuổi của các tuyển thủ rồi sắp đội hình.
Đấy cũng có lẽ là lý do mà nhiều ngôi sao quá thời không còn phù hợp với ĐTVN, như Quang Hải, Quốc Anh và Vũ Phong. Họ đều là những công thần của bóng đá nội trong giai đoạn thành công trước đây, nhưng nếu không có phong độ tốt, họ cũng không có chỗ trên đội tuyển.
So với đội tuyển của nhiều đời HLV trước, chưa chắc đội bóng của HLV Miura nhiều ngôi sao bằng, chưa chắc đội bóng của HLV Miura hơn về mặt con người. Tuy nhiên, có thể đội tuyển chuẩn bị tham dự AFF Cup 2014 hơn các đội tuyển trước đây về thể lực, tính cạnh trạnh và sức bật.
