Quy định mới của VFF: Cách mạng hay bước lùi?
Trước thông tin VFF vừa đưa ra quyết định từ mùa giải 2015 mỗi đội bóng thi đấu ở V.League chỉ được sử dụng tối đa 2 ngoại binh và một cầu thủ nhập quốc tịch, đồng thời SLNA đang có ý định làm một “cuộc cách mạng” không thuê cầu thủ ngoại mà sử dụng 100% cầu thủ nội thi đấu ở V.League 2015, nhiều người hâm mộ đặt ra câu hỏi: “Đó là một cuộc cách mạng hay là bước lùi của bóng đá xứ Nghệ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung”?
Lãnh đạo VFF lý giải nguyên nhân đưa ra quyết định trên là để tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ nội được thường xuyên ra sân thi đấu hơn, đồng thời gián tiếp hỗ trợ cho các CLB “con nhà nghèo” phần nào cân bằng lực lượng với các CLB “đại gia”, bởi những đội bóng nghèo không có tiền thuê một lúc nhiều ngoại binh thi đấu.
![]() |
| Không thể phủ nhận một điều các ngoại binh đã làm cho V-League hấp dẫn hơn rất nhiều. |
Tuy nhiên, nhìn lại cả chặng đường phát triển của bóng đá Việt Nam sẽ thấy những quy định trên có vẻ đi ngược với xu thế. Trước khi lên chuyên nghiệp, cũng như cho phép các CLB thuê cầu thủ nước ngoài thi đấu ở V.League và hạng Nhất, bóng đá Việt Nam hầu như không giành được một danh hiệu nào đáng kể. So với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore … chúng ta còn thua kém họ cả một trời một vực chứ chưa nói gì đến chuyện vươn tầm châu lục và thế giới.
Từ khi đề án chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam được phê duyệt và triển khai thực hiện, làn sóng cầu thủ nước ngoài đến Việt Nam thi đấu đã tạo nên một luồng gió mới. Đó là chất lượng các trận đấu được nâng lên rõ rệt, hấp dẫn hơn và thu hút đông đảo khán giả đến sân hơn.
Đặc biệt, nhờ được thường xuyên thi đấu cọ xát với các cầu thủ ngoại cao lớn, có đẳng cấp hơn nên trình độ chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam cũng được cải thiện lên một bậc. Nhớ lại ngày xưa đội tuyển quốc gia mỗi lần đối đầu với Thái Lan hay các đối thủ mạnh ở châu Á đều phải “mang rổ đi đựng trứng”, chưa đá đã co rúm lại xác định thua. Nhưng hơn chục năm nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực, thậm chí phần nào vượt ra khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á để đánh bại nhiều đội bóng mạnh châu lục. Riêng về CLB bóng đá SLNA, thành tích 3 lần vô địch quốc gia, 2 lần đoạt cúp quốc gia và 4 lần giành siêu cúp đều có dấu ấn của cầu thủ ngoại.
Việc “mở cửa” để tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam thường xuyên được thi đấu cọ xát với cầu thủ các nước nhằm nâng cao trình độ đã mang lại những kết quả tích cực như vậy, nhưng bây giờ VFF lại quyết định hạn chế bớt số cầu thủ ngoại vào sân trong mỗi trận đấu. CLB SLNA còn có ý tưởng tham gia cuộc chơi với 100% cầu thủ nội. Điều đó tưởng mới mẻ, như một “cuộc cách mạng” hóa ra lại là con đường quay trở lại thời của bóng đá nghiêp dư ngày xưa.
Còn nhớ CLB Thể Công vì muốn giữ thể diện của một CLB bóng đá quân đội nên khi thi đấu ở V.League năm 2004 cũng từng sử dụng 100% cầu thủ nội mà không thuê ngoại binh nào, kết cục thua tả tơi và rớt xuống hạng Nhất. Mất mấy năm sau Thể Công mới giành được vé trở lại V.League và cũng phải thuê ngoại binh thi đấu, tuy nhiên được ít năm thì giải thể bởi Cục tuyên huấn Bộ Quốc phòng lo ngại bóng ma tiêu cực của bóng đá làm hoen ố uy tín và tinh thần thể thao của những người lính. Ngoài ra có thể thấy, những vụ bán độ, cá cược bóng đá bị phanh phui thời gian qua đều là các cầu thủ nội “dính chàm” chứ chưa hề thấy một cái tên ngoại binh nào.
| Nhưng từ năm tới mỗi CLB chỉ được tung ra sân tối đa 2 cầu thủ ngoại. |
Vậy thì tại sao cứ phải hạn chế cầu thủ ngoại thi đấu ở V.League, trong khi ở các nước có nền bóng đá phát triển, có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới như Anh, Tây Ban Nha, Italia, Pháp… họ hoàn toàn không hề quy định hạn chế về số lượng ngoại binh. Thậm chí có những thời điểm đội bóng Chelsea hay Arsenal tung vào sân 100% đội hình là cầu thủ đến từ nước khác nhưng CĐV vẫn ủng hộ cổ vũ như bình thường, đội tuyển quốc gia của họ vẫn hùng mạnh. Chúng ta đang sống trong một thời đại toàn cầu hóa, phải giao lưu hội nhập thì mới phát triển kịp với thế giới, vậy sao lại phải tự bó buộc chính mình?
Tìm hiểu kỹ vấn đề, hóa ra VFF đang bị sức ép bởi một luồng dư luận cho rằng cầu thủ ngoại đang cướp đi cơ hội ra sân khiến các tài năng trẻ Việt Nam bị thui chột. Còn lý do chính mà SLNA đưa ra không phải vì để tạo điều kiện cho các cầu thủ nội phát triển tài năng mà chỉ là vấn đề muôn thuở ở Sông Lam:…không có kinh phí. Đây không phải là lần đầu tiên Ban lãnh đạo CLB SLNA đánh tiếng về ý định sẽ không thuê ngoại binh.
Thậm chí có fan ruột SLNA nói thẳng: “Cái câu đó nghe quen lắm rồi. Cứ đến trước mỗi mùa giải là lại thấy ban lãnh đạo SLNA kêu ca khó khăn về kinh phí, chảy máu cầu thủ, … để được nhà tài trợ và UBND tỉnh rót thêm tiền cho CLB. Điệp khúc này giống như đứa trẻ sắp đến bữa ăn đói bụng khóc đòi bú. Nếu vẫn với lối tư duy và cách làm bóng đá như vậy thì trước và sau cổ phần hóa SLNA cũng chả thấy khác gì nhau.
Còn với nỗi lo của VFF thì người ta đẻ ra cái giải hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và các giải đấu trẻ để làm gì? Nếu các tài năng trẻ chưa đủ độ chín, chưa có khả năng cạnh tranh được suất đá chính với đàn anh hay ngoại binh ở V.League thì đã có các giải khác cho họ thể hiện, cọ xát rèn dũa phấn đấu thêm, sao cứ phải cố tình làm giảm chất lượng chuyên môn của V.League để cho khán giả ngày càng chán không còn muốn đến sân cổ vũ?”.
Rõ ràng môi trường cạnh tranh càng khốc liệt, cầu thủ càng phải cố gắng để trau dồi chuyên môn tốt hơn và sẽ giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển chứ không phải là tạo ra một cơ chế dễ dãi để cho cầu thủ nội dễ dàng trở thành “ngôi sao” trong nhà, nhưng khi bước ra bên ngoài lại trở thành “đom đóm”. Bóng đá Việt Nam đang tụt hậu so với thế giới, vậy sao chúng ta không nhìn vào những quốc gia đang phát triển mạnh như: Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức, Pháp hay Brazil, Argentina… mà học tập mô hình của họ mà lại cứ thích đưa ra những “sáng tạo riêng” chẳng giống ai như thế?
(Theo Vietnamnet)

