Những giọt nước mắt của các cô gái bóng chuyền Việt Nam sau trận chung kết với Thái Lan có lẽ sẽ còn ám ảnh những người yêu thể thao thêm một thời gian nữa. Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội đã đứng trước một thời khắc lịch sử, nhưng họ đã không chạm được tay vào vinh quang, dù rất, rất gần. Sẽ có nhiều điều để nói về trận chung kết, nhưng có lẽ các khoảnh khắc tương tự không dễ gì tái hiện trong một thời gian ngắn.
Những tiếc nuối của môn bóng chuyền là một phần câu chuyện về đoàn TTVN tại SEA Games 33. Cho đến thời điểm này, chưa bàn đến mục tiêu huy chương hay vị trí sau cùng, thì điều chúng ta chờ đợi là các cuộc lật đổ, những cú nổ lớn tại SEA Games vẫn chưa thấy. Môn thi đấu được cho đã tạo dấu ấn mạnh nhất, là Karate với lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu SEA Games, nhưng đa số các môn trọng điểm, thì lại rơi vào trạng thái "vừa đủ nhưng vẫn thiếu".
Ví dụ như các môn bóng, vốn ít về số lượng HCV, nên giá trị rất cao. Các đội tuyển bóng đá đang thăng hoa, tiến vào chung kết ở tư thế của người chinh phục. Nhưng giấc mơ vàng của bóng chuyền nữ thì không thành, ở môn bóng bàn, có thể đối diện với một kỳ không có vàng. Bóng rổ 3x3 cũng thế… Đến lúc này, nếu không nhầm thì môn bóng có HCV là bowling, một môn dự bằng nguồn xã hội hóa.
![]() |
| Phạm Quang Huy, xạ thủ được kỳ vọng vẫn chưa thực sự tỏa sáng tại SEA Games 33. ẢNH: Minh Quyết - TTXVN |
Câu chuyện tương tự diễn ra ở môn "nữ hoàng" điền kinh. Rất khó xem đây là một kỳ SEA Games thành công dù chúng ta vẫn giữ được điểm nhấn ở chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh hay tổ chạy 400m nữ. Tuy nhiên, không khó để nhận thấy một nốt trầm trên các đường chạy tốc độ hay nhóm cự ly trung bình. Đó là những nội dung mà chúng ta từng có những chân chạy làm nổ tung đường pitch như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Phạm Đình Khánh Đoan… Những nội dung thi đấu này từng là các thách thức mang tính giới hạn với tố chất VĐV Việt Nam, nhưng chúng ta từng chiến thắng, từng tỏa sáng một cách rực rỡ, nhưng tại SEA Games 33, điều đó đã không đến.
Đây là kỳ đại hội mà TTVN đặt mục tiêu kép, duy trì vị thế hàng đầu và tấn công vào chiều sâu về chuyên môn để nâng tầm. Thực tế, cả 2 mục tiêu ấy đang diễn biến một cách "sốt ruột". Nhiều môn được xem là ổn định như Judo, Wushu, cử tạ … hiện chỉ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ hơn là thể hiện được chất lượng vượt trội. Điều đó khiến giới quan sát phải đặt câu hỏi, sự chậm chạp về khía cạnh thành tích này ở đồng loạt nhiều môn quan trọng đến từ đâu? Do đối thủ đã tiến lên hay do cách đặt vấn đề của thể thao Việt Nam chưa sát thực tế?
SEA Games 33 được cho là thời điểm mà nhiều đội tuyển quốc gia trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nhưng những sự nuối tiếc ở bắn súng, bóng chuyền, bóng bàn, điền kinh… lại cho thấy một khoảng trống nhất định về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ngay với những VĐV, tập thể đã có quá trình thi đấu lâu dài và thành tích cũng khá ấn tượng trước đó. Dẫu biết, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nhưng như đã nói, có những khoảnh khắc mang tính lịch sử nếu đã để trôi qua, thì chúng ta sẽ phải đợi ít nhất 2 năm nữa mới có cơ hội tái hiện.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin