Thái Như Ngọc: “Tôi không chấp nhận làm bồ nhí”
(Mắt tròn xoe, ngạc nhiên) Có thông tin đó sao hả chị? Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ mới quen anh Vĩnh qua người bạn thôi mà. Dẫu sao, tôi cũng cảm nhận được anh Vĩnh là người bạn chân thành.
(Cười) À, có vài lần chúng tôi đi cùng nhau nhưng đó chỉ là gặp gỡ bạn bè. Tôi từ Mỹ về, ít bạn bè ở Sài Gòn mà anh Vĩnh lại biết nhiều địa điểm ăn uống nên nhiệt tình dẫn đi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng trò chuyện, tham gia vài hoạt động vui vẻ chứ không có mối quan hệ gì đến nỗi mọi người phải hiểu lầm!
Có vẻ Thái Như Ngọc không chỉ là người đẹp hoạt ngôn mà còn là người có “máu” làm ăn nữa?
Kinh doanh là một lĩnh vực mà tôi đặc biệt mê đắm. Ngay từ hồi còn đi học, tôi đã tập tành kinh doanh nhà hàng ăn nhanh. Lần về Việt Nam để tham gia vai diễn trong phim Siêu mẫu xì trum, tôi có gặp một chị thấy chung ý tưởng nên kết hợp kinh doanh luôn. Vạn sự khởi đầu nan nhưng tôi rất hi vọng những nỗ lực của mình được bù đắp. Trước mắt, công việc kinh doanh thời trang đã có những tín hiệu đáng mừng.
Thật sự, tôi muốn cố gắng làm việc để đến khi 35 tuổi có thể an tâm “về hưu” mà không phải lo lắng chuyện kiếm tiền nữa (Cười).
Nổi tiếng là xinh đẹp, giỏi giang; sau khi đăng quang Á hậu cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007 chị dư sức kiếm cho mình một ông chồng giàu để tận hưởng cuộc sống xa hoa, cớ gì phải lăn lộn vào làm ăn cho cực nhọc?
Là phụ nữ ai cũng mơ ước điều ấy và ngay cả bản thân tôi cũng mơ như thế nhưng đâu phải ai cũng may mắn. Điều đó vẫn phải chờ vận may của mình!
Các người đẹp sau khi đăng quang thường được săn đón và không ít những cám dỗ giăng trước mắt. Ít người trong số họ có đủ “tỉnh táo” để vượt qua. Với trường hợp của chị thì sao?
Nghe cách nói của chị dễ đem lại cho người ta cảm giác chị đã trải qua điều gì đau đớn lắm?
Cho đến thời điểm này, tôi vẫn một mình. Không phải vì tôi kiêu chảnh hay lựa chọn quá kỹ như người ta vẫn nghĩ về những cô gái đoạt danh hiệu sắc đẹp mà vì... tôi sợ.
Sau mọi chuyện, mọi kết cục thì người chịu mọi thứ tai tiếng thị phi cũng là phụ nữ mình thôi. Tôi đã từng bị lừa hai lần rồi, thì khiếp, không dám đưa tay vào “lửa” nữa... Đó cũng là chuyện buồn mà tôi không hề muốn nhắc lại.
Chính vì cú “sốc” bị lừa khiến chị luôn đa nghi, phòng ngừa khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới?
Đúng, kể cả trong tình bạn. Nhiều lúc tôi buồn, thấy mình rất thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ đôi khi lo lắng cứ giục giã tôi chuyện lấy chồng. Tôi đã nghĩ mình sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ cần người đàn ông thật lòng yêu mình và là người có đạo đức, thế là đủ.
Thu Nguyễn