Ngôi nhà của những người có HIV
Chúng tôi tham dự một buổi sinh hoạt văn nghệ tại trung tâm GDLĐXH huyện Nghĩa Đàn. Nhìn những học viên hát say sưa, hào hứng vỗ tay theo bản nhạc, khó có thể nghĩ rằng, một số người trong đó đã bị nghiện ma túy nặng và có HIV. Từ những con người đã một thời lầm lỗi nhưng khi được vào trung tâm GDLDXH để chữa bệnh và đặc biệt là để học tập, lao động, sẽ giúp họ trở thành những con người có ích cho xã hội. Công việc chăn nuôi, làm mộc, trồng rau, nuôi cá, tỉa hoa… được họ làm với tinh thần hăng say, bằng tình yêu cuộc sống thật sự với mong muốn sau này khi ra khỏi trung tâm sẽ có một nghề nghiệp ổn định, không còn là gánh nặng cho xã hội.
Lúc mới đi vào hoạt động, số học viên ít và hầu hết họ đều rất ái ngại để cho các thầy cô tiếp xúc. Nhưng dần dần, được các thầy cô tại trung tâm động viên, chia sẻ, vừa chữa bệnh vừa giúp các học viên lao động công ích nên số học viên tự tìm đến trung tâm ngày một nhiều. Không chỉ có học viên ở huyện Nghĩa Đàn mà còn có các học viên ở Thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, thành phố Hà Nội cũng tự nguyện xin vào trung tâm, nâng tổng số học viên lên 63 người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là những người vào đây đã tự tìm thấy sự đồng cảm, sự gắn bó với nhau và cũng tự động viên nhau cố gắng học tập, lao động.
Có thể nói, dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng trung tâm GDLĐXH huyện Nghĩa Đàn đã làm được những điều có ý nghĩa, chính là đưa những người lầm lỗi, những người nghiện ma túy, người có HIV có cơ hội hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, trở thành những con người có ích cho xã hội.
(Bích Hằng)