Cuộc hành trình không mệt mỏi vì tương lai
Mỗi suất cho sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ là 9 triệu đồng, cho học sinh phổ thông là 6 triệu đồng. Hình ảnh hai vị giáo sư già, hai mái đầu đã bạc trắng, lặn lội từ nước Pháp xa xôi đến từng trường học, tự mình trao học bổng tới tận tay từng bạn trẻ với lời nói, cử chỉ trìu mến đã làm lay động trái tim biết bao người.
Lễ trao học bổng Va-Lê năm 2011 cho 150 HS-SV Nghệ An tại trường ĐH Vinh |
Được thừa hưởng gia tài rất lớn từ người bố, nhưng Ô- Đông-Va-Lê không hề tiêu cho riêng mình một xu. Sống giữa thủ đô Pa Ri tráng lệ nhưng ông chỉ có một căn hộ tuềnh toàng, không có ô tô riêng mà vẫn thường đi xe buýt như những người lao động bình dân. Theo di huấn của người cha, tâm niệm suốt cuộc đời của ông là “Hãy yêu thương người nghèo”. Ông tằn tiện dành toàn bộ số tiền lãi ngân hàng từ tài sản của cha để trao học bổng cho HSSV hiếu học, học giỏi, bảo trợ cho một số trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Việt Nam và một số nước nghèo. Liên tục 16 năm nay, số tiền dành cho các bạn trẻ Việt Nam mà ông thường gọi là “của ít lòng nhiều” đã lên tới 115 tỷ đồng. Điều đặc biệt là tổng số tiền và số HSSV được trao học bổng năm sau luôn tăng hơn so với năm trước, và mỗi suất học bổng năm sau luôn nhiều hơn năm trước tới mấy chục phần trăm. Ô-Đông nói vui là “để bù trượt giá cho các em”.
Không chỉ ở thành phố thị trấn, học bổng Va-Lê đã tìm đến với các em học sinh nghèo hiếu học và học giỏi tận vùng sâu, vùng xa. Dường như lần nào trao học bổng cho các em, Ô Đông Va-Lê cũng thường nói: Các bạn luôn cám ơn tôi về việc trao học bổng và góp tiền nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Nhưng về phần tôi, tôi lại nghĩ những gì các bạn mang đến cho tôi nhiều hơn những gì tôi mang đến cho các bạn. Hãy dành lời cám ơn đối với cha mẹ đã sinh thành nên các bạn, hãy cám ơn thầy cô giáo đã chăm lo dạy dỗ các bạn nên người. Và bố mẹ , thầy cô hãy cám ơn các bạn vì chính các bạn đã đem lại niềm vui, niềm tự hào cho họ. Có lẽ không diễn tả nào có thể khiêm nhường hơn, chân thực hơn và nhân ái, nhân văn đến như vậy!
Xúc động trước sự hỗ trợ lớn và tấm lòng nhân ái, bao dung ấy, hàng chục ngàn học sinh sinh viên được nhận học bổng và bạn bè các em được chứng kiến đã có thêm động lực vươn tới trên con đường học tập, rèn luyện để chinh phục đỉnh cao tri thức. Rất nhiều em trong số ấy nay đã trở thành các nhà khoa học, các doanh nghiệp làm ăn phát đạt ở trong và ngoài nước. Giờ đây chính các em lại tiếp tục hành trình giúp đỡ các trẻ nghèo hiếu học, đem lại niềm hạnh phúc và nghị lực cho lớp trẻ, như chính Giáo Sư Ô-Đông và Giáo sư Trần Thanh Vân đã dành cho các em. Cuộc sống đang tiếp diễn ngày một tốt đẹp hơn bởi bao điều tốt đẹp, bao tấm lòng nhân ái cứ được nhân lên từng ngày.
Từ hình ảnh, việc làm của hai vị Giáo sư già Trần Thanh Vân và Ô-Đông Va-Lê, cứ liên tưởng tới những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày quanh chúng ta. Nhiều năm nay, với những hoạt động xã hội hóa giáo dục ngày càng sâu rộng, bên cạnh nỗ lực của nhà nước, đã có nhiều doanh nghiệp, nhiều tấm lòng hảo tâm đã dành cho hàng ngàn học sinh giỏi những phần thưởng xứng đáng; dành cho hàng chục ngàn đến hàng triệu học sinh nghèo hiếu học sự giúp đỡ quý báu, tiếp sức cho các em vững bước tới trường. Thế nhưng, vẫn còn đó biết bao gia đình nghèo không thể lấy gì cho con tiếp tục theo học. Còn đó hàng ngàn em nhỏ đã và đang phải sống và học tập hết sức thiếu thốn trong những căn lều tạm bợ bên những triền núi nơi vùng sâu biên giới. Trong khi đó, ngày mỗi ngày trước mắt chúng ta vẫn hiển hiện biết bao sự xa hoa, lãng phí. Đó là những bữa tiệc thừa mứa sau lễ khởi công, khánh thành, liên hoan tổng kết. Đó là những trụ sở, công trình vừa xây dựng được vài năm đã lại cải tạo hoặc đập đi xây mới. Đó là những chủ doanh nghiệp, cầu thủ bóng đá, những người mẫu chân dài thay xế hộp cả tỉ đồng như thay áo... Trước cuộc sống khốn khó của bao người dân một nắng hai sương để kiếm từng bữa ăn cho qua ngày và luôn canh cánh về sự thất học của con cái họ, có thể gọi sự xa hoa, lãng phí đó là gì ngoài hai chữ “vô cảm”?
Mùa khai trường năm học mới lại đến. Mong rằng, hình ảnh, việc làm và tấm lòng cao cả của những người như Giáo sư Trần Thanh Vân, Giáo sư Ô-Đông-Va-Lê cùng những tổ chức, cá nhân đã và đang không mệt mỏi trên hành trình vì sự phát triển của thế hệ tương lai của đất nước sẽ ngày càng được nhân lên trong cuộc sống còn bao điều tốt đẹp và rất mến yêu này.
(Nguyễn Như Khôi)