Chuyện kể ở một xóm Đạo
Bước chân vào ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Chu Bình Lành, chị Chu thị Quý, xã Quang Thành, Yên Thành chúng ta mới hiểu hết được nỗi vất vả cơ cực của một gia đình đông con nơi xứ Đạo. Sinh năm 1967, chị Quý có tới 14 đứa con, 3 gái và 11 trai. Nhìn các cháu ngồi trước mâm cơm chúng tôi thấy thật xót xa. Bữa cơm đạm bạc quá đỗi. Ngay cả chiếc ghế ngồi cũng không đầy đủ, chứ chưa nói gì đến thức ăn. Không hiểu làm thế nào chị Quý có thể xoay xở được với chừng ấy đứa con, cũng không thể hiểu được những người làm cha làm mẹ này họ có khái niệm gì về trách nhiệm với những đứa con mình sinh ra hay không. Nhưng suy nghĩ của họ về cuộc sống về sự sinh tồn thì thật đơn giản.“Mỗi người một tín ngưỡng, ngày xưa ông bà hiếm con, nên giờ thấy các cháu khỏe mạnh thì vợ chồng tôi cũng cứ đẻ thế thôi. Nuôi con đông thì có hơi vất vả những tôi cũng thấy bình thường thế. Với lại trời sinh voi, trời sinh cỏ mà...”
Rời nhà Chị Quý, chúng tôi đến gia đinh chị Phan thị Phương cũng ở xóm Trung Bắc, xã Quang Thành, Yên Thành, với 10 đứa con và cháu nhỏ nhất mới chỉ 1 tháng tuổi. Điều đáng buồn là, trò chuyện với chúng tôi, chị Phương không có khái niệm gì về chính sách Dân Số/KHHGĐ. Với chị, con là của trời cho, khi nào trời không cho nữa thì thôi... nên chị cũng không biết bao giờ mình thôi đẻ. Bất ngờ hơn là ở một vùng quê như Yên Thành nhưng quan niệm của phụ nữ về sinh đẻ còn quá lạc hậu. 6 đứa lớn nhà chị Phương đều được sinh ở nhà, chỉ có 4 cháu sau do sức khỏe kém đi nên chị mới đến trạm xá xã. Khi chúng tôi hỏi về anh chị làm gì để nuôi con trong khi gia đình chỉ được cấp 2,5 sào ruộng khoán. Chị cười nói: Thì cứ sống rứa, chồng thì đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Còn tui thì chỉ việc ở nhà chăm con thôi. Thì cứ sinh liên tục nên thời gian đâu mà đi làm nữa...
![]() |
|
Mặc dù đã tăng cường công tác tuyên truyền DS/KHHGĐ nhưng ở xóm đạo này vẫn chưa đem lại kết quả khả quan |
Ở cái xóm Trung Bắc này, những gia đình 14 đứa con như chị Quý thì chỉ có 1 nhưng gia đình 10,11 đứa con như chị Phương thì còn rất nhiều. Tính riêng xóm Trung Bắc, xã Quang Thành- Yên Thành tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã chiếm 70-80%. Chính vì thế mà trong thời gian qua, dù đã nỗ lực rất lớn, với những giải pháp khá quyết liệt nhưng những người làm công tác dân số ở Quang Thành cũng chỉ đưa tỷ lệ sinh con thứ 3 trong toàn xã xuống được 25% trong 6 tháng đầu năm 2012. Ông Trần Quang Ngọc PCT UBND- Trưởng Ban dân số xã Quang Thành cho biết: Nhận thức của người dân còn quá thấp. Họ cứ nghĩ rằng sinh con đông để có lực lượng lao động không nghĩ rằng sinh con ra để có trách nhiệm với con, nuôi chúng ăn học thành tài. Có nhiều gia đình, cứ cho con học hết lớp 9 rồi đi Nam kiếm tiền, gửi về cho bố mẹ. Họ nghĩ thế là sướng chứ không hề nghĩ đến tương lai lâu dài của con cái... Chúng tôi cũng đã tìm mọi cách để tuyên truyền, tiếp cận với dân để họ hiểu về chính sách DS/KHHGĐ nhưng đến giờ vẫn không cải thiện được là mấy...
Tạm biệt cái xóm nhỏ tưởng như là yên bình của một vùng quê thuần nông cây lúa, trong tôi trĩu nặng nỗi xót xa. Xót xa cho những suy nghĩ lạc hậu, những quan niệm của người dân về cuộc sống thật quá giản đơn; Xót xa cho những đứa trẻ, chưa một ngày được hưởng tuổi thơ theo đúng nghĩa. Bởi mới 1-2 tuổi đầu, khi mẹ bận chăm sóc cho em bé khác thì chúng đã phải tự ăn, tự chơi và thậm chí cả tự chăm sóc mình. Còn đứa lớn hơn, nếu may mắn được đi học thì cũng chẳng bao giờ biết đến một buổi học thêm hay một chuyến đi chơi. Ngoài giờ học ở trường, việc duy nhất chúng phải làm là bế em. Không biết đến bao giờ những đứa trẻ nơi đây có được một tuổi thơ yên bình và người dân xóm đạo này mới có cuộc sống sung túc hơn...
Và phải chăng với nếp nghĩ như thế thì những đứa trẻ cứ nối tiếp được sinh ra kia vô tình sẽ góp phần vào những hệ lụy và trở thành gánh nặng cho xã hội. Điều quan trọng hơn, có đi, đến và tiếp xúc với những người dân quê này, chúng ta mới thấy hết sự gian nan vất vả của những người làm công tác dân số. Và điều chắc chắn rằng, dân số Nghệ An vẫn và sẽ còn nhiều thách thức lớn đang ở phía trước.
(Khánh Như)

