Nghị lực sống trên đôi chân tật nguyền
Sự học từ những bước đi xiêu vẹo.
Những tháng ngày tuổi thơ của Việt không còn vẹn nguyên sự trong trẻo, hồn nhiên bởi những cơn đau, những lần theo mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cơ thể nhỏ bé của Việt giống như có hàng trăm, hàng ngàn mũi tiêm chích vào da thịt nhức buốt. Đáng sợ hơn cả là những câu trêu chọc ác ý mỗi khi Việt xuất hiện: Ê, thằng què, thằng què đến kìa chúng mày ơi.
Những năm 1978-1985 bố còn chiến đấu ở chiến trường Tây Nam rồi lại lên biên giới phía Bắc, một mình mẹ ở quê nhà phải vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn để vừa nuôi dạy các con vừa chăm sóc cho đứa con trai bệnh tật. Những giọt nước mắt đắng đót chảy vào trong khi nghĩ đến cảnh con mình sẽ mãi mãi phải nằm một chỗ. Nhưng rồi tình thương của một người mẹ đã khiến mẹ không chịu đầu hàng với số phận. Đã bao đêm bên ngọn đèn dầu leo lét, mẹ thức trắng đêm, một tay quạt cho con ngủ, còn tay kia xoa bóp cho con với hy vọng có ngày con sẽ đứng lên được. Và ngày đó cũng đến, đó là năm Việt lên 4 tuổi. Những bước chân đầu tiên dẫu còn xiêu vẹo nhưng khiến mẹ vỡ òa vì vui sướng.
Biết con luôn khát khao được cắp sách tới trường nhưng lại không thể tự đi được nên mẹ Việt đã xin nghỉ hẳn công việc ở một cơ quan Nhà nước về nhà làm ruộng để có thời gian chăm sóc và đưa đón Việt đi học. Đôi vai gầy mòn vẹt ngày qua ngày cõng Việt đến trường. Những ngày trời khô ráo còn đỡ, những ngày trời mưa nhìn thấy cảnh mẹ bấm năm đầu ngón chân trên đất vượt qua con đường trơn như đổ mỡ khi về nhà mặt mũi tím tái vì lạnh, lòng Việt nhói đau. Việt quyết tâm tập đi để không phải sống “ký sinh” trên đôi vai mẹ nữa.
Quãng đường từ nhà đến trường gần bốn cây số quả là một thử thách với một cậu bé tật nguyền như Việt. Nhưng với ý chí, nghị lực và nhiều hơn cả là tình yêu thương mẹ ,Việt đã tự đến trường bằng đôi chân của chính mình. Dù nhiều hôm đi học về, đôi chân mỏi nhừ, tê buốt, nhưng Việt vẫn cắn răng chịu đựng, không muốn mẹ buồn và lo lắng cho mình. Thương mẹ, ngoài thời gian học, Việt cố gắng phụ giúp mẹ việc nhà. Ông trời dường như cũng đã bù đắp cho sự thiệt thòi của Việt bằng một đôi bàn tay khéo léo. Việt đan đồ mây tre rất đẹp. Bà con lối xóm phần vì cảm phục nghị lực của Việt phần vì muốn đỡ đần cho mẹ Việt nên đã mua những thứ Việt đan ngày càng nhiều hơn.
Gian nan cùng tấm bằng cử nhân sư phạm.
Kiếm được những đồng tiền đầu tiên giúp mẹ Việt rất vui. Vui hơn cả là Việt vẫn duy trì được sức học ở trường vào top đầu của lớp và mang về cho mẹ những tờ giấy khen. Nhưng đằng sau niềm vui là một nỗi buồn, nỗi lo canh cánh: Sau 12 năm học, mình sẽ làm gì đây? Ngày đó ở một vùng quê thuần nông, báo chí và Internet chưa có nên với Việt việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai là một thứ gì đó thật mơ hồ. Thấy bạn bè làm hồ sơ thi đại học Việt cũng háo hức lắm nhưng đêm về nằm vắt tay qua trán, nước mắt lại trào ra. Cuộc sống khó khăn, bố mẹ phải chạy ăn từng bữa để lo cho ba chị em đã tốn kém lắm rồi. Giờ Việt mà đi học đại học bố mẹ xoay xở sao đây? Năm đó lũ lụt lại tàn phá ngôi nhà Việt ở, bố lại có quyết định về hưu với vết thương chiến tranh để lại, sức khỏe yếu, tính khí thất thường. Tương lai phía trước với Việt càng trở nên mù mịt. Dấu nỗi đau và niềm mơ ước, Việt lao vào việc đan lát kiếm tiền và phụ giúp mẹ việc đồng áng.
![]() |
| Hoàng Văn Việt cùng vợ con trong ngày lễ tốt nghiệp |
Xúc động trước sự hy sinh và ý chí của Việt, nhiều người động viên Việt ôn thi. Vậy là ngoài thời gian giúp đỡ bố mẹ, những lúc rảnh rỗi Việt lại mang sách vở ra tự học với ý nghĩ: Học để sau này có được một công việc ổn định nuôi sống bản thân và cũng để mẹ không còn đau đáu vì một nỗi lo: Nếu bố mẹ qua đời thì ai cưu mang con đây?
Năm 1999 Việt nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Vinh và Đại học Huế. Đó thực sự là một niềm vui và một kỳ tích với Việt, niềm tự hào của gia đình và bà con lối xóm khi một người khuyết tật như Việt đã nghỉ học gần hai năm, tự ôn thi mà đỗ cả hai trường đại học. Niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt mẹ khiến Việt thấy ấm lòng. Nhưng niềm vui đi cùng với nỗi lo của bố mẹ khi Việt phải sống xa nhà, phải tự lập không biết sẽ xoay xở như thế nào, rồi còn tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Nỗi lo đè nặng lên đôi vai một đời lam lũ của mẹ và hằn sâu trong đôi mắt ưu tư nhiều đêm mất ngủ của bố. Việt tự nhủ sẽ gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ.
Bước chân vào cuộc sống sinh viên với biết bao khó khăn chồng chất. Việt chọn ngành học Sư phạm để đỡ chi phí cho bố mẹ và cũng mong muốn say này ra trường sẽ gắn bó với nghề giáo. Ngày Việt nhận tấm bằng cử nhân, trong nụ cười vui sướng còn có cả những giọt nước mắt ngẹn ngào của bố mẹ và bao người thân.
Thế nhưng, khi cầm tấm bằng đại học trên tay đi xin việc mới cảm nhận được sự nhỏ bé, thua thiệt của mình trước cuộc đời này. Đi đến đâu, Việt cũng chỉ nhận được cái nhìn đầy cảm thông và kèm với những cái lắc đầu. Hy vọng ánh lên khi Việt đến nộp hồ sơ ở một trường đào tạo người khuyết tật của tỉnh. Nhẫn nại chờ đợi rồi cuối cùng vẫn nhận về cái lắc đầu khiến Việt rơi vào tuyệt vọng. Việt càng đau lòng hơn khi nhìn cảnh bố - một người thương binh già chạy ngược chạy xuôi mang hồ sơ đi xin việc cho con mà không ở đâu nhận, còn mẹ vì thương con mà héo mòn gan ruột. Một quyết định nảy sinh trong đầu. Việt quyết tâm vào Sài Gòn lập nghiệp. Đó thực sự là một quyết định táo bạo mà nếu nói ra nhất định bố mẹ sẽ không đồng ý nên Việt đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ và chờ ngày lên đường.
Một ngày cuối đông 2004, Việt để lại cho bố mẹ một lá thư viết bằng nước mắt của một đứa con với biết bao day dứt và kết thúc với lời hứa: sẽ không bao giờ để bố mẹ thất vọng về con. Một mình ra đi bỏ lại phía sau là gia đình đầy yêu thương còn phía trước là cả một chặng đường dài cũng không biết những gì khó khăn sẽ đến. Dù cố dặn lòng phải cứng rắn nhưng khi nhìn ngôi nhà đã khuất sau lũy tre làng, Việt không cầm được nước mắt.
Những ngày đầu vào Sài Gòn lập nghiệp, Việt đã nếm trải đủ cay đắng, tủi nhục. Cũng có lúc đôi chân muốn quỵ ngã nhưng rồi lại tự xốc mình đứng lên. Cũng có lúc muốn bỏ cuộc để quay về nhưng rồi lại phải lên dây cót quyết tâm. Sau khi đăng tin tìm việc trên báo Tuổi trẻ, Việt đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia của bạn đọc và cả những hội nghề nghiệp. May mắn mỉm cười, Việt được nhận vào làm việc thu ngân cho một nhà hàng. Công việc ngày càng nhiều, càng khó và khác với nghề được đào tạo, Việt phải tranh thủ thời gian đi học thêm lớp sơ cấp kế toán bằng những đồng tiền ít ỏi mình kiếm được. Với kinh nghiệm sau một thời gian làm việc và kiến thức kế toán vừa học được, Việt đã xin được vào làm kế toán viên cho một công ty ở Quận Bình Thạnh. Đây là môi trường mà Việt học hỏi được rất nhiều thứ và cũng trưởng thành, dạn dĩ hơn rất nhiều. Ngoài công việc chính, Việt còn nhận làm dịch vụ tư vấn thành lập công ty, sổ sách kế toán và làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho các doanh nghiệp.
Có được việc làm ổn định, Việt bắt đầu tính tới việc phải học thêm kiến thức về kinh tế để có thể làm tốt hơn nữa công việc của mình. Nghĩ là làm, Việt lại nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Kế toán - kiểm toán. Một ngày của Việt bắt đầu từ 7h sáng đến 12h đêm mới xong việc. Hai năm học là hai năm chạy đua với thời gian. Cuộc sống như một guồng quay tất bật, bận rộn, có khi ốm cũng không cho phép mình được nghỉ, Việt phải gồng mình lên để vượt qua. Từ khó khăn của những ngày bươn chải kiếm sống, Việt đã vỡ ra: Nếu có bản lĩnh, quyết tâm, con người ta sẽ vượt lên những khắc nghiệt của số phận. Việt cũng nhận ra xung quanh mình cũng có rất nhiều những người kém may mắn. Việt bắt đầu dành thời gian để tìm hiểu và tiếp xúc với các tổ chức, các nhóm hoạt động xã hội giành cho người khuyết tật. Trái tim đã không ít lần bị tổn thương đã trải ra với cuộc đời, giờ lại rộng lòng giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Đôi bàn chân tật nguyền vẫn chưa một lần mệt mỏi trên hành trình tìm kiếm và gây dựng hạnh phúc cho mình cũng như cho những số phận còn thật khó khăn xung quanh mình.
Và cũng trong những năm tháng lăn lộn ở Sài Gòn, hạnh phúc đã đến với Việt khi tìm được một người bạn đời biết cảm thông, chia sẻ. Cô gái trẻ quê ở Tây Ninh là nhân viên của Ngân hàng Phương Đông cảm phục trước ý chí, nghị lực của Việt đã vượt qua sự phản đối quyết liệt của gia đình, rào cản của dư luận để gắn bó với Việt suốt đời.
Và thử thách vẫn tiếp tục trên đôi chân tật nguyền.
Nhưng rồi, cuộc sống vẫn chưa hết thử thách Việt. Ngay khi đứa con thứ hai sắp chào đời, tháng 8/2012, Việt bị tai nạn giao thông gãy cổ xương đùi bên trái phải phẫu thuật điều trị dài ngày. Vợ sinh con, Việt không đi lại được, căn phòng trọ hơn 10m2 càng trở nên chật chội, bí bách nên phải gửi vợ con về bà ngoại ở Tây Ninh chăm sóc. Còn mẹ Việt, bà Hồ Thị Tý đã 65 tuổi phải lặn lội vào Nam chăm sóc cả con và đứa cháu lớn chưa đầy 4 tuổi. Nhìn con, mẹ Việt nước mắt lưng tròng: Giá như con ở ngoài quê, còn có anh em, họ hàng đỡ đần chứ ở nơi đất khách quê người thế này thân cô thế cô không biết trông cậy vào đâu.
Nghe mẹ nói, Việt chỉ biết lặng im. Thực ra, không phải bây giờ mà từ lâu nayl Việt vẫn luôn mong ước sẽ trở về quê để sinh sống và làm việc. Việt thành thật giãi bày: Gần 10 năm cố gắng bám trụ ở Sài Gòn, nhưng cuộc sống nơi đô thị phồn hoa này không phù hợp với Việt. Hơn nữa, với mức thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng, cuộc sống luôn chật vật, việc nuôi hai đứa con đã khó, làm sao dám nghĩ tới việc bao giờ hết cảnh phải thuê nhà trọ. Bố mẹ giờ đã già rồi, đã chẳng phụng dưỡng được lại còn để các cụ lo lắng cho mình, thấy ái ngại vô cùng.
Thế nhưng, đường về còn thật gian nan dù Việt bằng nhiều cách khác nhau đã cố gắng liên hệ, xoay xở vẫn chưa có cơ hội nào mở ra. Vợ Việt cũng rất mong sẽ được có một chỗ làm phù hợp ở quê chồng, tiện cho việc chăm sóc chồng con. Mong sao có sự may mắn sẽ đến với một số phận đã quá nhiều nỗ lực để vượt lên bao nỗi đau vì tật nguyền như Hoàng Văn Việt.
|
Hiện anh Hoàng Văn Việt bị tai nạn giao thông, đang nghỉ dưỡng ở nhà. Đọc xong câu chuyện này, quý độc giả quan tâm xin hãy liên lạc với anh Việt theo địa chỉ:
Hoàng Văn Việt:51/42 Tổ 14, KP2, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0985586827. Emai:namdan78@yahoo.com |
(Lan Hương)

