Giàu con, đủ thứ nghèo...
Xưa, cha ông ta quan niệm: “Giàu vì con chứ không giàu vì của”. Nhưng thực tế cuộc sống hiện đại ngày nay cho thấy, những quan niệm đó đã trở nên lạc hậu, đi ngược lại và kìm hãm sự phát triển tất yếu của xã hội.
Cùng sinh năm 1980, anh Anh và chị Văn ở xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ lấy nhau, sinh tới 4 mặt con. Hai cô con gái lớn là Trinh và Phương mới 13 tuổi đầu, nhưng đều đã nghỉ học. Cả Trinh và Phương đều khao khát được có cuộc sống bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa.
Ngày nắng, cũng như ngày mưa, mấy đứa con nhà chị Văn đều phải lội giữa ruộng để mò cua bắt ốc. Lẽ ra, với những đứa trẻ như các em, thì khuôn mặt sẽ luôn hướng lên phía bầu trời trong xanh, rộng lớn kia mà tung tặng chạy nhảy, học hành và vui chơi. Vậy mà, các em phải bỏ lại phía trên lưng, một tuổi thơ yên bình, hạnh phúc, để khuôn mặt và đôi bàn tay thoăn thoắt dưới những ô ruộng cùng lỗ cua, con ốc. Bầu trời của các em chỉ ẩn hiện qua những bóng nước trên đồng quê nghèo mà thôi.
![]() |
| Bữa cơm hàng ngày của gia đình chị Trương thị Văn, xóm kẻo xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ |
Bữa cơm hàng ngày của nhà chị Văn dọn ra làm chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng... Chỉ đĩa rau muống luộc hái trong vườn nhà, nhưng chị Văn cũng không mua nổi chai nước mắm. Nhìn bát muối trắng chấm rau mà lòng người như bị xát muối. Một sự thật khó tin, nhưng người xem sẽ phải tin. Bởi nhà tới 6 miệng ăn, các con còn nhỏ, chồng lại bị bệnh xơ gan, quanh năm sống chung với thuốc. Gánh nặng gia đình dồn hết xuống vai chị.
Cũng không phải chị Văn không nhận thức được việc chỉ nên dừng lại ở hai con nhưng cái lý chị đưa ra thật chẳng biết nên vui hay buồn: Định sinh chỉ 2 con thôi nhưng chồng nói phải sinh cho có con trai nên cứ đẻ mãi, thành ra khổ…
Cũng ở xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, cuộc sống bao năm vất vả, gian khó trên đồng quê nghèo của ông Trương Văn Viên, bà Trương thị Hường đã trở thành một bài học. Cái nghèo đói đến từ nhiều phía. Không phải vì họ lười lao động sản xuất mà bởi một củ sắn nếu phải chia nhỏ ra 5-6 phần thì chắc chắn các thành viên trong gia đình sẽ bị đói.
Mấy chục năm trời vất vả, làm lụng nuôi 4 đứa con, với ông bà là những tháng ngày gian khó không thể nào quên. Cũng từ sự nghèo khó ấy, ông bà khuyên răn các con thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Hơn 10 năm nay, bà Hường nhiệt tình tham gia làm cộng tác viên dân số, rồi hội phụ nữ, chỉ với một mong muốn: thoát nghèo!
Là một xã nghèo của huyện Tân Kỳ, Nghĩa Phúc có hơn 2.000 hộ, trong đó có 495 hộ là người dân tộc Thổ sinh sống ở 7 xóm. Hầu hết những gia đình này đều đông con. Học hành giang dở. Cái nghèo đói cứ bám riết. Trong nhà, ra ngoài và cả vùng quê cùng nghèo đói.
Nhà nào cũng đông con, lít nhít; đứa lớn dắt đứa bé, tự ăn, tự chơi…
![]() |
| Ở xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, những đứa trẻ bằng đầu nhau tự chơi khi bố mẹ đi biển |
Chúng tôi đến nhà anh Diện chị Thúy khi gia đình đang chuẩn bị ăn trưa. Anh tỏ ra ngại ngùng với khách... Và chúng tôi hiểu, người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy, đã cảm thấy thế nào khi mâm cơm chỉ có duy nhất một món ăn... Nhưng 3 đứa trẻ vẫn ngồi ăn một cách ngon lành vì chúng đã quá quen với những bữa cơm đạm bạc như vậy…
Cậu bé Như Ý, mới 2 tuổi đầu, ở những gia đình khác, thì còn phải bế ẵm, phải đút cơm với chế độ ăn riêng. Song vì hoàn cảnh, cậu đã phải tự ăn, tự chơi như các anh chị lớn. Còn chị Thuý, dù mang thai đã 9 tháng, nhưng chị chưa có một bữa cơm được gọi là đủ chất.
Đều là người dân quê, lớn lên với cái cày, cái quốc nhưng gia đình anh Hồ Tất Quý, chị Phạm Thị Bảy lại chỉ sinh hai người con. Tất cả thời gian, công sức anh chị dồn vào chăm sóc các con và làm kinh tế. Từ làm ruộng, dần dần anh chị vay thêm vốn mở trang trại chăn nuôi. Đến hôm nay, kinh tế gia đình rất khá giả. Các con đều chăm ngoan học giỏi. Cháu lớn đã đi đại học, còn cháu thứ 2 hiện là học sinh giỏi của trường THPT Quỳnh Lưu I.
Không chỉ gia đình anh Quý, chị Bảy mà với người dân xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu thì việc thực hiện đúng pháp lệnh dân số đã quen thuộc như cơm ăn nước uống. Nhà nhà đua nhau làm kinh tế và cho con đi học, tạo mọi điều kiện tốt nhất để việc học hành của các con được thuận lợi. Họ xem việc học của các con là một cái nghề.
Tuy không được khá giả như gia đình anh Quý, chị Bảy nhưng gia đình anh Hùng, chị Hường ở xã An Hòa, Quỳnh Lưu cũng rất khéo tính toán. Không phải khéo tính toán làm kinh tế, mà vì nhà nghèo lại đông con, nên anh chị phải tính phần ăn của các con chia sao cho đều, để chúng khỏi nạnh nhau. Hôm nào có cá thì mỗi bữa cơm hai đứa một con, hôm nào có thịt thì cũng phải tính trên đầu người để lúc thái thịt đủ cho mỗi người được 2 đến 3 miếng... Anh chị tính toán giỏi như vậy, nhưng trước đây họ chưa tính được sinh đông con sẽ khổ như thế này!!!
Để giúp cho những bữa cơm ấy được duy trì đều đặn, thì cô con gái lớn Bùi thị Thìn mới 13 tuổi, đã phải nghỉ học. Đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nhưng Thìn lại phải làm việc như một người lớn.
Tất nhiên không phải tất cả các gia đình đông con đều nghèo đói, về vật chất và tinh thần, nhưng ít nhất họ cũng đã từng trải qua những giai đoạn khốn khó vì sinh nhiều. Cũng không chỉ bản thân các con và gia đình họ khổ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Chúng tôi biết, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng mỗi con người khi sinh ra trên đời, đều có quyền được sống, tự do và tìm kiếm hạnh phúc. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền học hành, vui chơi, quyền được yêu thương, chăm sóc vỗ về của cha mẹ, ông bà.
Mỗi chúng ta ai cũng hiểu, cái nghèo đói xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng điều quan trọng là sinh đông con sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình. Không có thời gian làm kinh tế, cũng không có thời gian và điều kiện chăm sóc các con. Để rồi hình ảnh những bữa cơm đạm bạc đến xót xa, những đứa trẻ quá ư thiệt thòi như thế này sẽ vẫn còn đâu đó...
Chúng tôi hy vọng rằng trong một ngày không xa, trên khắp các làng quê xứ nghệ sẽ không còn bóng dáng của cái đói, cái nghèo, không còn những đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ bởi chính những người làm cha, làm mẹ…
(Khánh Ly)


