Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lèn Cờ - nỗi đau ở lại

07:19, 01/05/2011
Đã tròn một tháng kể từ ngày xảy ra vụ sập mỏ đá Lèn Cờ. Thời gian qua, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có người bị nạn. Thế nhưng, những mất mát đau thương từ vụ tai nạn kinh hoàng này không biết đến bao giờ mới khỏa lấp được, nhất là đối với các em nhỏ mồ côi.

 

Căn nhà nhỏ, tạm bợ cuối xóm Lâm Thành vốn đã chống chênh, nay lại càng chống chênh hơn kể từ ngày người trụ cột của gia đình là anh Lê Văn Phúc không còn nữa. Vợ anh - chị Thái Thị Sinh, phải thay chồng nuôi 7 đứa con, đứa lớn vừa vào đại học, 3 đứa nhỏ đang đi nhà trẻ, mẫu giáo. Ngày trước, chỉ một mình anh với chiếc xe công nông, gắng chở đá từ sáng đến tối cũng kiếm đủ gạo cho cả nhà. Anh Phúc mất, chiếc xe vừa mua được nhờ vay nợ cũng đã thành đống sắt vụn. Ngoài gần 3 sào ruộng khoán, chị Sinh chưa biết sẽ làm gì để tiếp tục nuôi con ăn học. Nhà nghèo, anh em và bà con lối xóm cũng chẳng mấy khá hơn; số tiền hơn 70 triệu được các tổ chức cá nhân hỗ trợ lại phải dành phần lớn cho việc trả nợ. Ngôi nhà nhỏ vững chãi trước mùa mưa bão mà vợ chồng chị hằng mơ ước, giờ đây vẫn chỉ là ước mơ xa vời vợi.

 

Từ ngày chồng mất, mẹ con chị Thái Thị Sinh gánh vác mọi việc từ trong gia đình đến đồng áng.

 

Với gia đình anh Vương Đình Đạt ở xóm Đăng Lưu, kể từ ngày vợ anh là chị Nguyễn Thị Ngân mất, mẹ anh đã ngoài 70 tuổi giờ phải vừa làm bà, vừa làm mẹ của 4 đứa trẻ, đứa lớn 12 tuổi, đứa bé mới gần 17 tháng tuổi. Gần 1 tháng qua, thằng Phát - anh cả của ba đứa em nhỏ, ngoài giờ tới lớp, thay cho việc đi đá bóng, đùa nghịch cùng chúng bạn; giờ phải về sớm đỡ đần thêm việc nhà, từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho em. Dáng tần tảo, lam lũ đến sớm hơn nhiều so với tuổi thơ của nó. Con bé Thảo Linh quen giờ bú mẹ, hàng đêm thức dậy lại khóc, không ai dỗ được. Nỗi nhớ mẹ cứ thẳm sâu trong ánh mắt buồn rười rượi của những đứa trẻ. Bà nội cháu cho biết: từ ngày mẹ mất, mỗi sáng các cháu lại nhớ chừng mẹ dậy, dục sửa soạn, ăn uống. Trước lúc tới trường, hai đứa lớn lại nhìn vào giường mẹ và khóc.

 

12 tuổi, cậu bé Phát giờ phải thay mẹ chăm sóc các em nhỏ

 

Vợ mất, anh Đạt phải bỏ nghề thợ xây, ở nhà vừa lo 3 sào ruộng khoán, vừa chăn nuôi lợn, gà, cố sao cho đủ 7 miệng ăn và tiền học hành của các con. Khổ nỗi, đang dịch lợn tai xanh, mấy con lợn sắp xuất chuồng, mà đành gạt nước mắt đem đi chôn. Số tiền các tổ chức cá nhân giúp đỡ, anh không dám tiêu một xu, cố dành dụm gửi ngân hàng, lấy thêm đồng lãi cho con ăn học.

 

Thay cho sách vở trên giảng đường đại học, từ nay, Đạo trở về với ruộng vườn, làm chỗ dựa cho các em tới trường.

 

Dẫu đã ở tuổi trưởng thành, nhưng đến hôm nay, Nguyễn Văn Đạo vẫn còn thảng thốt vì nỗi đau mồ côi. Cha vừa mất cuối năm trước do bệnh hiểm nghèo, nay mẹ lại chết thảm thương khi đi làm đá, mong kiếm thêm đồng tiền cho 3 đứa con học đại học, cao đẳng tận Thành phố Hồ Chí Minh, Đắc Lắc. Mẹ mất, ba anh em Đạo mất chỗ dựa cuối cùng, nhất là về tinh thần, để vượt qua gian khó. Nay Đạo phải  nghỉ học ở nhà lo việc khói hương cho cha mẹ. Sách bút tạm gác lại, thay bằng cái cuốc cái cày ra đồng, làm chỗ dựa mong manh giúp các em tiếp tục trở lại trường. Căn nhà rộng càng thêm vắng lạnh khi chiều xuống. Được hỏi về dự định thế nào trong thời gian tới, Đạo chỉ thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm, vô định.

 

Khác hẳn trước đây, lèn Cờ 1 tháng nay vắng lạnh...

 

Vụ sập mỏ đá Lèn Cờ trong chốc lát đã làm cho 51 đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi. Rồi đây chúng sẽ lớn lên thế nào trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, sự chở che của cha. Dù cộng đồng, nhiều tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng cái nghèo vẫn còn đó, và còn dai dẳng đến bao giờ giữa một vùng quê nghèo. Làm sao có thể bù đắp được sự tổn thương, mất mát quá lớn này của các em trong những ngày qua, và suốt cả cuộc đời?

 

Hãy để nụ cười còn mãi trên những gương mặt trẻ thơ

 

Lèn Cờ những ngày này trở nên vắng lạnh. Một sự vắng lạnh đến ghê người. Đá thì cứ vô tri, như bao đời nay vẫn vậy. Nhưng với con người - với mọi người, xin đừng một lần nữa vô tình, vô trách nhiệm để cuộc đời này sẽ không bao giờ còn lặp lại những nỗi đau thương, mất mát như từ vụ sập mỏ đá Lèn Cờ.

 

(Nguyễn Như Khôi)