Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn?
Những tranh cãi xoay quanh việc sách văn học có thực sự giúp cải thiện con người hay không từ lâu đã trở thành đề tài tranh cãi của những nhà tâm lý học phương Tây - những người luôn đòi hỏi phải có bằng chứng xác thực cho mọi kết luận.
Mới đây, các giáo sư tâm lý học ở trường Đại học York và Toronto (Canada) đã tìm ra những bằng chứng để chứng minh rằng: Đọc sách văn học thực sự giúp con người trở nên thông minh và tốt tính hơn.
Những nghiên cứu của các giáo sư đã cho thấy những người thường xuyên đọc sách văn học thường có khả năng thấu hiểu, cảm thông và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ. Ngược lại, những cá nhân có khả năng thấu cảm tốt cũng thường lựa chọn sách văn học để đọc.
Sau khi đã tìm thấy mối liên hệ hai chiều ở đối tượng độc giả là người lớn, các nhà nghiên cứu tiếp tục tiến hành với trẻ nhỏ và nhận thấy những điều thú vị, rằng những trẻ được đọc nhiều sách truyện thường có cách ứng xử ôn hòa, thân thiện hơn, thậm chí trở thành đứa trẻ được yêu mến nhất trong nhóm bạn.
Đọc một “nội dung sâu sắc” khác với cách đọc “mì ăn liền” của chúng ta khi lướt qua các trang mạng. Hiện tại, việc thực sự đọc, chìm lắng vào một nội dung văn học là việc ngày càng hiếm thấy trong đời sống đương đại.
Theo các nhà tâm lý học, việc chú tâm đọc một nội dung sâu sắc có tầm quan trọng đối với mỗi cá nhân giống như việc người ta cần bảo tồn những công trình lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Việc thiếu đi thói quen đọc nghiêm túc sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của những thế hệ “sống trên mạng”.
Việc chúng ta “lười đọc” cũng khiến văn - thơ bớt thịnh hành, khi đó, văn - thơ sẽ chỉ còn được thưởng thức và sáng tạo bởi một nhóm thiểu số.
Nghiên cứu trong lĩnh vực nhận thức, tâm lý và thần kinh, các nhà nghiên cứu nhận thấy việc “đọc sâu sắc” - đọc chậm, chìm đắm, rung cảm trước những gì đang đọc - là một trải nghiệm đặc biệt, rất khác so với việc đọc “mì ăn liền” để thu nhận thông tin.
Việc đọc sách theo kiểu truyền thống - đọc sách in - cho thấy có nhiều lợi ích hơn cách đọc online bởi người đọc không bị phân tâm bởi những link đính kèm, những liên kết, hình ảnh động… Vì vậy, họ thực sự chuyên tâm vào việc đọc, bớt bị phân tâm.
Việc chìm đắm vào một nội dung văn học chứa đựng nhiều yếu tố cảm xúc, đạo đức, thẩm mỹ… giúp não xử lý nhiều ngôn từ đa dạng, những hình dung, ẩn dụ… Bằng cách này, não như được “tập dượt” trước những tình huống và một khi sự việc tương tự diễn ra trong cuộc sống, vùng nhận thức ở não sẽ ngay lập tức được kích hoạt dựa trên những gì đã “tập dượt”.
Trước tình huống mà nhân vật văn học gặp phải, người đọc sẽ bước vào nội tâm nhân vật để phán đoán, nhận định, đưa ra lý giải, cách xử lý… Những điều này giúp gia tăng khả năng thấu hiểu, cảm thông, xử lý vấn đề trong cuộc sống thực.
Những “bài tập dượt cho não” sẽ không thể có được khi đọc lướt nhanh qua những mẩu tin trên mạng. Tuy cùng là đọc, nhưng việc đọc một nội dung sâu sắc và đọc để thu nhận thông tin đơn thuần rất khác nhau.
Hai cách đọc này đưa lại những trải nghiệm và tác động khác nhau đối với người đọc. Việc đọc những nội dung thông tin đơn thuần không thể đưa lại sự lôi cuốn và cảm giác thỏa mãn.
Nghiên cứu của Hiệp hội Văn học Quốc gia Anh đối với 34.910 trẻ em từ 8-16 tuổi cho thấy có 39% trẻ em đọc mỗi ngày trên thiết bị điện tử, 28% trẻ em đọc mỗi ngày trên sách in truyền thống.
28% trẻ em này có thể dễ dàng kể ra những cuốn sách mà các em yêu thích nhất và không ngần ngại khẳng định rằng các em rất thích đọc, trong khi đó, phần đông những trẻ em thường xuyên đọc trên thiết bị điện tử khá do dự trước những câu hỏi kiểu này. Ngoài ra, những năng lực mà trẻ đọc sách in có được lại không thể hiện rõ nét ở những trẻ đọc bằng thiết bị điện tử.
Như vậy, việc đọc như thế nào quan trọng không kém việc có đọc gì hay không, bởi nó còn liên quan tới những kỹ năng phát triển trong quá trình đọc.
“Con người sinh ra không phải để đọc” - đó là tuyên bố có phần gây sốc của giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ thuộc trường Đại học Tufts (Mỹ). Bởi không như khả năng nghe - nói, khả năng đọc và cao hơn nữa là say mê đọc, không phải bỗng dưng mà hình thành được và cũng không được quy định sẵn trong bộ gen loài người.
Những người yêu thích việc đọc có khả năng tập trung cao độ, nhạy cảm với ngôn từ, và có thể bước vào một trạng thái hưng phấn đặc biệt - say mê, mê mải đọc.
Khi rơi vào trạng thái hưng phấn này, người ta sẽ đọc chậm lại để não bộ có thời gian làm giàu cho những con chữ bằng hình ảnh, phân tích, lưu giữ ký ức, đưa ra nhận định…
Lúc này, não bộ sẽ hình thành nên mối quan hệ thân thiết giữa người đọc và tác giả, tác phẩm, nhân vật… Những rung cảm lúc này diễn ra đa dạng, phong phú, thậm chí nếu lên tới cao trào, có thể khiến người đọc cảm thấy như đã yêu tác giả hoặc phải lòng nhân vật.
Đọc đến đây, có thể nhiều người sẽ cho rằng việc giới trẻ gắn bó với thiết bị điện tử thông minh là một xu thế của thời đại, không thể đi ngược. Tuy vậy, đây là một quan điểm sai lầm.
Bởi nếu đọc sách văn học theo cách truyền thống là việc làm xa lạ đối với người trẻ, thì nhiệm vụ của người đi trước chính là dẫn dắt người trẻ bước vào một lãnh địa mà họ chưa từng biết tới, để họ tìm thấy ở đó những điều kỳ diệu mà chỉ có việc say mê đọc một cách nghiêm túc mới có thể đưa lại.
(Theo Dân trí)