Nữ sinh trường Đặng "già" trước tuổi trong bài cảm tưởng ngày ra trường
Tại lễ tổng kết năm học 2018 - 2019 và chia tay học sinh lớp 9 - K31 của Trường THCS Đặng Thai Mai, em Trần Mai Phương - Học sinh lớp 9A đã có bài phát biểu tri ân thầy, cô trước ngày chia xa. Từng câu chữ đầy giản dị và chân thật đã làm cho thầy cô, bạn bè không khỏi xúc động.
NTV xin giới thiệu bài viết này:
Hôm nay em rất vinh dự được đại diện cho học sinh khoá 31 trường THCS Đặng Thai Mai bày tỏ cảm xúc của mình trong giờ phút tạm biệt thiêng liêng này. Lời đầu tiên, cho phép em được gửi đến quý thầy cô, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh lời chúc Sức khỏe, hạnh phúc và Thành công.
Một mùa hè nữa lại tới. Phượng đã thắp lửa rực rỡ một góc sân trường, bằng lằng đã tím ngắt khắp ngả đường tới lớp, tiếng ve râm ran trong những tán xoài xanh mướt đẫm hoa. Tháng 5 lại trôi qua như nó đã từng, làm lòng ta bồi hồi xao xuyến đến lạ. Bởi đây là mùa hè thứ tư, cũng là mùa hè cuối cùng mà chúng em - những học sinh khoá 31 được sống dưới mái nhà này. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng em sẽ chia xa nơi đây, để lại sau lưng một trời nhớ thương.
Ký ức tươi nguyên lại ùa về xốn xang trong lòng em. Còn nhớ rất rõ hôm đó, một ngày thu nắng đẹp, gió heo may se se lạnh, gần 300 cô bé, cậu bé lần đầu tiên bước vào mái trường này, đầy non nớt, lo âu, nhưng cũng xiết bao tự hào khi mình chính thức trở thành học sinh của trường Đặng . Giờ đây, Đặng đã là mái nhà thân yêu, là mảnh ghép tâm hồn của chúng em, không thể nào quên, không thể nào nguôi.
Trong giờ khắc đầy xúc động này, em xin gửi lời tri ân đến các thầy, các cô - những người đã hôm sớm vất vả, đồng hành cùng chúng em trong suốt những năm qua.
4 năm - quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tạo ra sự đổi thay ở con người. Từ những đứa trẻ lên 10, chúng em giờ đây đã là những thiếu niên, thiếu nữ gần tuổi trưởng thành. 4 năm ấy, chúng em đến trường trong sự yêu thương, niềm quý mến của thầy cô, bè bạn. Thầy cô đã truyền lại cho chúng em những tinh hoa kiến thức của cả đời người với niềm say mê nghề nghiệp luôn rực sáng trong ánh mắt. Nhưng nào đâu chỉ có vậy? Thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của 1 giáo viên trên bục giảng, mà còn trở thành những người bạn đồng hành của chúng em. Thầy cô dã dạy cho chúng em cách ứng xử trong cuộc sống, chia sẻ với chúng em bao nỗi niềm lo toan, giúp chúng em tìm được nghiệm đúng trong vô vàn giá trị của cuộc đời, dạy cho chúng em cách yêu thương những điều bình dị nhất. .. Chúng em được học, được vui chơi, được thể hiện những cá tính hay đam mê sáng tạo của bản thân mình.Và đó sẽ là những hành trang tri thức quý giá mà thầy cô đã trao truyền cho chúng em để đi tiếp quãng đường còn lại của lứa tuổi học trò.
Và cũng trong buổi hôm nay, mình có đôi lời xin được nói với các bạn học sinh của K31!
K31 thân yêu, mình còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, những gương mặt ngơ ngác tập trung ở sân trường, xếp thành 5 hàng ngay ngắn, lắng nghe đầy chăm chú lời dặn dò của cô Hoà Bình. Kể từ giây phút đó, K31 đã bước cùng nhau đầy gắn kết. Chúng ta đã rơi những giọt mồ hôi vào các buổi tập nghi thức đội ở lớp 6, tập văn nghệ ở lớp 7 hay tập kịch ở lớp 8. Chúng ta đã cùng nhau hò hét khản cổ ở những trận đá bóng mỗi chiều thứ 7. Tình cảm giữa chúng ta cứ như thế mà lớn dần, để đến cuối cùng, ta lại không nỡ xa nhau, không nỡ nói lời tạm biệt.
Các bạn còn nhớ hay đã quên, những buổi chiều mồ hôi rơi để chuẩn bị cho ngày 20/11, những lần cãi vã, giận hờn vì những bất đồng quan điểm? Các bạn còn nhớ hay đã quên, khoảng khắc tất cả như hoà làm 1 khi thả chùm bóng bay mang theo bao hi vọng và khát khao hôm 26/3? Lúc chúng ta cùng nhau toả sáng, cùng nhau tận hưởng âm nhạc dưới ánh đèn sân khấu của EC 2019: D.ONLY lần đầu tiên do chúng ta tổ chức? Chúng ta đã cùng nhau thức đến 2-3h sáng để học bài để rồi giờ ra chơi có bạn còn tranh thủ chợp mắt. Những áp lực của rất nhiều đề cương ôn tập. Những áp lực đến từ thành tích của các anh chị khóa trước. Rồi sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình, của cả ngành giáo dục đào tạo thành phố Vinh cũng có đôi lúc đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của chúng ta, những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng rồi chính sự tận tâm, nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự động viên chia sẻ từ các bậc phụ huynh, chúng ta đã được tiếp thêm những động lực tinh thần để vượt lên tất cả. Nếu có đủ quyết tâm thì áp lực chỉ như chiếc lò xo bị dồn nén giúp mỗi chúng ta bật lên cao hơn, xa hơn. Và kết quả thật xứng đáng, chúng ta đã hoàn thành tất cả các môn học một cách xuất sắc. Chúng ta đã đem về thật nhiều những giải cao nhất ở các kì thi HSG cấp Thành phố và cấp Tỉnh. Chúng ta đã tiếp tục giữ vững truyền thống: học sinh trường Đặng luôn là một thương hiệu số 1 trong khối các trường THCS của đất học Nghệ An vốn nổi tiếng cả nước với truyền thống hiếu học và học giỏi.
Những kỉ niệm đó, mình và các bạn, đã cùng nhau tạo ra dưới tư cách là Đặng-ers. Chỉ 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ trở thành cựu Đặng, sẽ phải chia xa. Chỉ mong rằng lúc đó, bạn sẽ không quên mình, sẽ không quên những tháng năm tươi đẹp này, và hơn hết, luôn nhớ về Đặng của chúng ta như nhớ về mối tình đầu tiên của cuộc đời.
Cuối cùng, một lần nữa, em xin thay mặt cho học sinh khối 9 gửi tới quý vị đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Xin dành những lời cảm ơn chân thành nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo luôn nhiệt huyết với nghề, hoàn thành tốt sự nghiệp giáo dục, luôn là những người thầy, người cô, người mẹ đáng kính nhất trong lòng chúng em. Chúc các em K32, K33, K34 sẽ tiếp tục phát huy và giữ vững truyền thống đáng quý của nhà trường. Chúc thầy cô lại ươm được những hạt mầm tài năng, có đuợc nhưng cánh chim bay xa hơn trên bầu trời tri thức rộng lớn".
Một số hình ảnh tại lễ tổng kết:
Thùy Dương
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin